theo gã, và không cần suy nghĩ, cô nhảy đến đứng trước mặt gã.
Gã đứng sững và im lặng nhìn cô.
- Thả cô bé ra! cô ra lệnh.
Nằm trong tay gã, PFX 150 gửi đến cô những dấu hiệu kỳ lạ bằng cách
lắc đầu.
- Thả cô bé ra! cô lặp lại.
Gã vẫn đứng đó, bất động.
Pannonique nhảy đến siết cổ gã.
- Mày có thả cô bé không?
Bằng một động tác gọn gàng, gã đẩy kẻ tấn công mình ra và lăng cô đi
thật mạnh, rồi gã dấn bước về phía khu nhà ở của những người chỉ huy.
Pannonique nắm được chân gã và kéo gã ngã xuống. Bé gái lăn vào vũng
bùn. Pannonique bảo cô bé chạy đi nhưng kẻ kia đã nắm được cổ chân cô
bé. Gã đứng dậy và bỏ đi, kéo theo cô bé phía sau.
Pannonique vừa đuổi theo vừa chửi rủa gã:
- Tên rác rưởi kia! Thật quá dễ dàng đối với mày, đó chỉ là một tù nhân.
Cô bé còn quá nhỏ, nó không có khả năng tự vệ. Nhưng tao nói cho mày rõ,
tất cả mọi người sẽ biết chuyện. Tao sẽ nói với các kapo, và họ sẽ nói với
những người tổ chức, tao sẽ nói với khán giả, tao sẽ khiến cuộc sống của
mày trở nên khốn khổ!
Gã nhìn cô vẻ chế nhạo, xong quẳng đứa bé vào nhà và đóng cửa lại.
Pannonique nghe thấy tiếng khóa cửa rồi hoàn toàn im lặng. Sự im lặng
ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng rên rỉ.
“Thậm chí ta còn chưa biết giọng nói của tên này. Hắn chẳng nói gì hết,”
cô nghĩ.
Cô lả người đứng đợi trong vũng bùn. Vô ích. Cô bé không trở ra nữa.
Đến giờ điểm danh sáng, Pannonique thấy kapo Marko mang cô bé trở
lại. Cô mỉm cười với cô bé. Nét mặt em tái nhợt.
Tiếp đó, kapo Jan đến chọn ra những người sẽ bị giết trong ngày: bình
thường, hắn ta sẽ điểm qua một lượt để xem xem ai đáng bị xử tử; lần này,