không do dự, hắn lôi ZHF 911 và PFX 150 ra khỏi hàng.
Tiếng xì xầm nổi lên khắp nơi. Dù người ta có quen với cái ác đến mức
nào đi nữa, hành quyết một đứa trẻ vẫn là điều gì đó khác hẳn. Thậm chí,
chẳng ai còn đầu óc đâu để cảm thấy vui sướng khi cuối cùng cũng thoát
khỏi mụ già.
Người ta nghe thấy giọng ZHF 911 lần cuối, vẫn lửng lơ giữa tiếng
nghiến răng và tiếng cười khẩy.
- Có vẻ như những thái cực hút lẫn nhau.
Đối với mụ, chết chẳng có nghĩa lý gì.
Còn PFX 150, em đứng đó bàng hoàng trong im lặng. Người ta phải đẩy
em để buộc em bước đi.
Chưa bao giờ Pannonique cảm thấy đau đớn như khi nhìn cô bé ấy đi về
phía cái chết.
Rõ ràng kapo Jan đã nhận được lệnh của ai đó. “Nếu mình không can
thiệp, hẳn gã đã không vội vã trừ khử nạn nhân như thế,” cô nghĩ và cảm
thấy ghê tởm.
Đó là một ngày kinh khủng: bóng ma của cô bé hiện hữu trong ánh mắt
tất cả mọi người.
Pannonique không cho phép mình chìm đắm trong chán nản, tuyệt vọng:
“Ta đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp, đúng thế, nhưng ta không phải
là nguồn gốc của cái ác. Bởi vậy, ta quyết định từ bỏ việc đóng vai Chúa, vì
lý do duy nhất rằng đó là một suy nghĩ quá non nớt.”
Ngay lúc ấy, cô nhìn thấy MDA 802 vốn mảnh khảnh đang lảo đảo dưới
sức nặng của khối đất đá. Cô vội chạy đến giúp bạn mình nâng cái chậu
nặng lên. Hành động ấy không qua khỏi mắt tên kapo Marko, hắn bước đến
đẩy Pannonique ra và mắng cô:
- Sao hả, mày tưởng mày là Simon de Cyrène chắc?
Toàn thân Pannonique run lên. Cô chẳng hy vọng những tên kapo cảm
thấy ăn năn với việc chúng là những kẻ thô lỗ, tối tăm vô học; điều khiến