ngủ đến mức ngay cả những tiếng hú trong đêm của mụ già họ cũng không
nghe thấy.
- Nhưng cô bé ấy ở gần chỗ các bạn hơn chỗ chúng tôi kia mà,
Pannonique nói.
- Tôi mệt đến mức chẳng điều gì có thể đánh thức tôi được, người ta trả
lời cô.
- PFX 150 là một đứa bé, họ còn nói với cô. Nó rất ngoan, chúng tôi
chẳng hề nghe tiếng nó.
Buổi tối, Pannonique lại thử nói chuyện với cô bé lần nữa. Không dễ
chút nào. Cô bé khó nắm bắt như một cục xà phòng, và thường lẩn tránh
như thể chẳng có gì là quan trọng cả. Pannonique tìm cách đi đường vòng.
- Trong cuộc sống trước đây của chị, chị thích điều gì?
- Em thích chim. Chúng đẹp, chúng tự do, chúng biết bay. Em thường
đứng rất lâu nhìn chúng. Em dùng toàn bộ số tiền tiêu vặt của mình để mua
chim ngói ở chợ và thả cho chúng tự do. Em rất thích làm thế này: em cầm
cơ thể ấm nóng và run rẩy ấy trong đôi tay mình, em thả nó về phía trời và
nó trở thành chủ nhân của không gian bao la. Em cố gắng đồng hành với nó
một đoạn bằng suy nghĩ.
- Có chim trong trại này không?
- Chị không nhận thấy à? Không có con nào cả. Lũ chim đâu có ngu
ngốc. Ở đây bốc mùi quá tệ.
- Chị giống như một chú chim trong trại này, Pannonique âu yếm nói.
Thế là PFX 150 nổi giận dữ dội.
- Chị hãy để em yên!
- Tôi nói gì không phải à?
- Con chim nhỏ thế này, con chim nhỏ thế kia, đừng có gọi em như vậy!
- Những người khác trong trại cũng gọi chị là con chim nhỏ ư?
Cô bé ngừng nói. Đôi môi em run lên. Em gục đầu vào lòng bàn tay.
Pannonique không nói được lời nào nữa.