- Cô thấy sự can thiệp của tôi có ích thế nào rồi đấy, Pannonique chua
chát trả lời.
- Mày sẽ không làm bọn khán giả thay đổi, nhưng chí ít chúng sẽ chừa
mày ra! Hai đứa sáng nay phải chết chỉ bởi vì chúng chẳng là gì cả. Mày
phải sống. Thế giới cần mày.
- Còn cô, sao cô không hành động đi? Cô chẳng hề cố gắng gì vì chúng
tôi. Cách đây hai tuần tôi nhờ cô tìm ra một kế hoạch cứu chúng tôi. Tôi
vẫn đợi.
- Mày làm dễ hơn tao. Người ta say mê mày. Tao thì chẳng được ai ưa.
- Nhưng dù sao cô cũng là người tự do, còn tôi là tù nhân! Cô đã nghĩ ra
kế hoạch đào thoát nào chưa?
- Tao đang nghiên cứu.
- Khẩn trương lên, nếu không chúng tôi sẽ chết hết!
- Tao sẽ làm việc hiệu quả nếu mày tử tế hơn.
- Tôi có thể đoán được ý định của cô.
- Mày có hiểu là mày đang đòi tao làm một việc bất khả mà chẳng vì cái
gì không?
- Sự sống sót của tôi và của các bạn tôi, với cô không là gì ư?
- Mày ngu thật! Cái tao đòi hỏi mày chẳng là gì cả.
- Tôi không nghĩ như vậy.
- Mày là đồ ngu xuẩn. Mày chẳng đáng sống.
- Nếu vậy, cô hãy vui mừng đi. Tôi sẽ chẳng sống lâu đâu, Pannonique
đáp rồi bỏ đi, để ả đứng như trời trồng.
Cho tới thời điểm đó, Zdena như bị thôi miên bởi sự thông minh của cô
gái vẫn luôn ám ảnh ả. Cách chuyện trò, cách cân nhắc lời nói, cách đối đáp
khiến người ta bất ngờ của Pannonique đã làm ả ngưỡng mộ trí thông minh
của cô. Nhưng lúc này ả xem cô là kẻ cực ngốc.
Muốn chết, ả thấy điều này thật quá đáng. Cuộc sống dù sao cũng đáng
để người ta cố gắng đôi chút. Vả lại, cái mà ả đòi hỏi nơi cô cũng đâu có là
gì.