Ả cho rằng Pannonique hành xử như những mụ hầu tước trong các cuốn
tiểu thuyết ả chưa từng đọc, quyết sống mái gìn giữ những phẩm hạnh lố
bịch mà chỉ họ mới xem là có giá trị. Zdena càng hăng say dè bỉu thứ văn
chương này bởi ả cũng không chắc nó có tồn tại thực sự hay không; nói
chung, ả coi thế giới tiểu thuyết là một cái gì đó vô cùng dớ dẩn bởi nó nói
về những thứ phong tục đại loại như thế.
“Tệ hại nhất là chuyện đó cũng không thể ngăn mình thích cô ta. Cứ như
thể cô ta còn làm mình thích cô ta hơn nữa. Càng nhăn nhó không cho mình
cái mà người ta thường cho đi dễ dàng, càng lồng lên như thể mình đang
đòi hỏi phải hy sinh mạng sống của bố hay của mẹ cô ta, cô ta càng khiến
mình chết mê chết mệt.”
Một niềm vui sướng chợt ngập tràn tâm hồn ả, khiến ả cảm thấy trong
mình dậy lên ham muốn mãnh liệt - nhưng thoáng vui ấy vụt tắt ngay khi ả
nhớ lại thực tế: trước sau gì Pannonique cũng sẽ chết. Sự hiện hữu đẹp
nhất, thuần khiết nhất, cao cả nhất và tuyệt vời nhất trên thế gian này sẽ bị
giết chết trong tột cùng đau đớn trước con mắt hàng triệu khán giả.
Zdena cảm giác như đây là lần đầu tiên ả nhận thức được sự ghê gớm
của thông tin này.
Thế là, ả quyết tâm lên kế hoạch, kế hoạch xứng tầm với niềm đam mê
của ả. Ả cần phải tiếp cận được những người xung quanh Pannonique.
Ả chọn MDA 802. Trước đây, ả từng căm ghét cô chừng nào còn thấy ở
cô một đối thủ tiềm tàng. Nhưng sau đó, ả biết mình đã lầm. MDA 802 chỉ
xem Pannonique là bạn, nhưng khốn khổ thay, có vẻ như Pannonique lại
không hề dửng dưng trước tình yêu của EPJ 327.
Ả lén lút dúi vào tay MDA 802 một lọ thuốc đỏ và nói khẽ:
- Hãy làm ra vẻ mày bị thương chảy máu, nhanh!
Trống ngực MDA 802 đập loạn xạ: ả kapo tìm cách nói chuyện riêng với
cô. Liệu có phải ả sẽ đòi hỏi cô như với Pannonique? Nếu thế cô sẽ chớp cơ
hội ngay. Zdena chẳng hấp dẫn cô chút nào, nhưng để được tự do cô sẵn
sàng làm tất cả.
Cô đổ thuốc đỏ vào lòng bàn tay rồi vừa chìa tay ra vừa rên rỉ.