nhất trong sự việc đê tiện này vẫn là thái độ phẫn nộ của các kapo, những
người từ nay bị tước quyền sinh sát đối với đám tù nhân và đang hết lời
công kích những điểm yếu của cách bầu chọn dân chủ,” một trong số các tờ
báo ấy bình luận.
Đợt công kích lần này của các phương tiện truyền thông chẳng mấy chốc
đã phát huy tác dụng: tất cả mọi người đều quay ra xem “Trại tập trung”.
Ngay cả những người không có ti vi ở nhà cũng ghé qua hàng xóm theo
dõi, nhưng không vì thế mà họ bớt lớn tiếng huyênh hoang mình là những
người cuối cùng trong xã hội này vẫn tiếp tục tẩy chay và công kích thứ
truyền hình rác rưởi. Người ta còn ngạc nhiên hơn khi thấy họ dông dài kể
lể, lên án chương trình khi mọi sự đều đã rành rành.
Đó là một thứ dịch bệnh.
Zdena lo lắng. Chừng nào bọn kapo còn có quyền quyết định các cuộc
hành quyết, chừng đó ả còn có thể bảo vệ Pannonique; nay thì phán quyết
sau cùng nằm trong tay khán giả, ả không đảm bảo được gì nữa. Đó chính
là điều tệ hại nhất của cái sự dân chủ, một khái niệm mà ả mới vừa biết
đến: sự bấp bênh.
Ả chỉ có thể tự trấn an mình: Pannonique là người được yêu mến, là lãnh
tụ, là anh hùng, là người xinh đẹp nhất, vân vân. Khán giả sẽ không dại gì
mà hy sinh nhân vật yêu thích của họ.
Lần bầu chọn đầu tiên khiến ả nhẹ nhõm: nếu như việc trưng cầu ý kiến
khán giả cho kết quả là loại trừ những người lớn tuổi thì Pannonique sẽ
được yên. Nhưng lần bầu chọn thứ hai lại dấy lên nỗi lo sợ trong lòng ả: hai
cô gái kia bị kết án chỉ vì họ mờ nhạt. Dĩ nhiên, Pannonique không phải
người không ai chú ý đến, nhưng cô rất kín đáo, nhất là thời gian gần đây.
Tóm lại, với đám khán giả bất chừng như thế, phải tính đến tình huống
xấu nhất. Buổi chiều, lúc dúi thỏi sô cô la vào túi Pannonique như thường
lệ, ả kapo thì thầm với cô: “Đêm nay.” Pannonique gật đầu đồng ý.
Lúc nửa đêm, hai cô gái trẻ gặp nhau.
- Nhất thiết mày phải phản ứng, Zdena nói. Tại sao mày không mở
miệng? Tại sao mày không lên tiếng với khán giả nữa?