già phấn chấn, ấn mạnh mái chèo xuống làn nước tối đen.
- Ông đã lọt vào luồng ánh trăng rồi đấy, ông làm vỡ nó mất rồi, - Axya
hét với theo tôi.
Tôi cúi xuống, quanh thuyền nước tối đen, sóng khẽ nhấp nhô bên mạn
thuyền.
- Thôi, tạm biệt nhé! - tiếng nàng lại vang lên ở phía bờ.
- Mai nhé! - Gaghin nói tiếp theo nàng.
Con đò cập bến. Tôi bước lên bờ và ngó lại. Chẳng thấy ai nữa ở phía bờ
bên. Luồng ánh trăng lại đổ dài như chiếc cầu vàng bắc qua suốt dòng sông.
Âm hưởng điệu vanxơ cổ của Lannerơ
bay vụt tới như để tạ từ. Gaghin
nói đúng, tôi cảm thấy tất cả mọi dây tơ trong lòng tôi đều rung lên như để
đáp lại những âm điệu mơn trớn kia. Trên đường về nhà tôi đi ngang qua
cánh đồng tối om om, vừa đi tôi vừa hít thở bầu không khí thoang thoảng
mùi đất mới cày, và khi về đến phòng mình, tất cả trong tôi đều chùng
xuống vì cái cảm giác rã rời khoan khoái trong niềm mong đợi mông lung
và không cùng. Tôi cảm thấy mình sung sướng… Nhưng tại sao tôi lại sung
sướng? Tôi không mong đợi, tôi chẳng nghĩ ngợi gì… Vậy là tôi sung
sướng rồi.
Chút nữa tôi bật cười vì cái dư vị của những cảm giác khoan khoái và
ngộ nghĩnh, tôi gieo mình xuống giường và vừa nhám mắt, tôi sực nhớ ra
rằng suốt buổi tối hôm nay tôi không hề nhớ tới người đàn bà đẹp tàn nhẫn
của tôi… “Như vậy nghĩa là thế nào nhỉ? - tôi tự hỏi mình - phải chăng tôi
không còn say đắm nữa?” Nhưng vừa đặt ra cho mình câu hỏi ấy thì hình
như tôi lại ngủ thiếp đi ngay như một đứa trẻ nằm trong nôi mẹ.