Q
VII
ua một đêm giấc ngủ chập chờn, và sáng hôm sau tôi dậy sớm, khoác
cái túi đi đường trên vai, và sau khi nói với bà chủ nhà để bà khỏi chờ
tôi đêm hôm ấy, tôi vội vã đi bộ lên núi, ngược theo dòng sông chảy qua thị
trấn Z. Dãy núi này là nhánh phụ của dãy núi mang tên Lưng chó
(Hundsruck), đó là những quả núi rất đáng quan sát về mặt địa chất, những
quả núi rất đẹp vì gồm toàn những lớp đá bazan phân bổ đúng đắn và không
bị tạp chất làm bẩn, nhưng tôi đâu có phải là nhà địa chất. Tôi cũng không
hiểu là cái gì đang xảy ra trong đầu tôi; duy chỉ có một điều tôi cảm thấy rõ,
đó là tôi không muốn gặp anh em Gaghin nữa. Tôi tự nhủ, nguyên nhân duy
nhất khiến tôi đột nhiên mất thiện cảm với họ là vì tôi bực tức trước thái độ
giảo hoạt của họ. Ai bắt họ phải tự xưng là anh em? Tuy thế, song tôi vẫn
cố gắng không nghĩ về hai người. Tôi bước đi chậm rãi, lang thang qua các
núi đồi và thung lũng, dừng chân trong những quán nhỏ ở làng quê, chuyện
trò thân mật với chủ quán và khách hàng, hay nằm dài trên tảng đá phẳng,
nóng hầm hập và ngửa mặt lên trời ngắm mây trôi vì trời rất đẹp. Tôi sống
như vậy ba ngày, và không phải là không thích thú, mặc đù trong lòng tôi
đôi lúc nhói lên đau đớn. Tâm trạng tôi rất phù hợp với cảnh thiên nhiên êm
ả của miền này.
Tôi dấn thân vào những trò chơi êm ả cốt là để tìm cái ngẫu nhiên, say
sưa với những ấn tượng bỗng nhiên ập tới; những ấn tượng cứ chậm rãi kế
tiếp nhau hiện lên trong tâm hồn tôi và cuối cùng để lại một cảm giác chung