- Ái chà, - tôi nói và bước lại phía nàng, - chăm chỉ quá! - Nàng ngẩng
mặt lên nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trang.
- Ông cho rằng em chỉ biết cười thôi à, - nàng nói giọng nhỏ nhẹ và tỏ ý
muốn bỏ đi chỗ khác…
Tói liếc mắt đọc nhan đề cuốn sách, một cuốn tiểu thuyết gì đó của Pháp.
- Tuy nhiên, tôi không dám khen việc chọn sách của cô, - tôi nói.
- Biết đọc cái gì bây giờ! - Axya thốt lên, và sau khi ném quyển sách
xuống đi văng, nàng nói thêm: - Tốt hơn cả là đi chơi vậy, - và nàng bỏ
chạy ra vườn.
Chiều hôm ấy tôi đọc cho Gaghin nghe quyển “Herman và Đôrôtê
Thoạt tiên Axya chỉ lăng xăng đi đi lại lại qua chỗ chúng tôi vẻ vội vã,
nhưng sau đó bỗng nhiên nàng đứng sững lại, nghểnh tai nghe rồi rón rén
ngồi xuống cạnh tôi và nghe tôi đọc cho đến hết. Hôm sau tôi lại không
nhận ra nàng khi chưa hiểu ra được cái gì đã bỗng nhiên nảy ra trong đầu
nàng: đảm đang và chín chắn như nàng Đôrôtê. Tóm lại nàng gần như là
một người đàn bà bí ẩn đối với đời tôi. Lòng tự ái lên đến tột đỉnh, nàng
làm tôi mê say ngay cả lúc tôi đang giận nàng. Duy có điều là càng ngày tôi
càng khẳng định chắc chắn hơn rằng nàng không phải là em gái của
Gaghin… Anh cư xử với nàng không giống như một người anh: quá âu
yếm, quá khoan dung và đồng thời lại có gì hơi khách khí.
Một trường hợp ngẫu nhiên một cách kỳ lạ đã khẳng định dứt khoát mối
nghi ngờ của tôi.
Một buổi chiều, khi tôi vừa đến vườn nho, nơi ở của hai anh em Gaghin,
tôi thấy cổng khóa. Suy nghĩ một lát rồi tôi tìm tới chỗ hàng tường giậu đổ
mà tôi đã để ý thấy từ trước và vượt hàng giậu lọt vào vườn. Cách đó không
xa, bên cạnh con đường nhỏ có một căn lều tết bằng dây leo, tôi đã đi đến
ngang tầm căn lều và đã định vượt qua… thì chợt nghe thấy tiếng Axya, tôi