ở lại nhà. Khi ra đi anh còn ngoái lại dặn nàng để ý kẻo nồi súp cạn hết
nước. Axya hứa sẽ vào bếp ngay. Gaghin tìm đến chỗ quen thuộc của tôi,
anh ngồi lên một tảng đá và bắt đầu vẽ một cây sồi già trên mình đầy hang
hốc, cành lá sum suê. Tôi nằm trên bãi cỏ và lấy sách ra đọc nhưng không
đọc nổi vài trang, còn anh thì chỉ bôi bẩn lên tờ giấy bìa. Chúng tôi đàm
luận mỗi lúc một hăng, và theo tôi thì hai đứa chúng tôi đã nói năng khá
tỉnh táo và tinh tế về những vấn đề như phải làm việc như thế nào, nên theo
cái gì và trong thời đại của chúng ta thì giá trị của người họa sỹ là ở chỗ
nào. Cuối cùng anh bảo rằng “hôm nay không có hứng” rồi anh nằm xuống
cạnh tôi, và thế là bao nhiêu lời non trẻ của chúng tôi cứ thế tuôn ra: lúc thì
sôi nổi, lúc thì trầm lắng, có khi lại trang trọng nhưng hầu như bao giờ cũng
là những câu nói mơ hồ, qua đó con người Nga cứ thể hiện ra một cách tự
giác. Sau khi đã chuyện trò chán chê và trong lòng thanh thản như vừa làm
được một việc gì đó có kết quả, chúng tôi ra về. Tôi gặp lại Axya, nàng vẫn
giống như lúc tôi ra đi; dù có cố gắng quan sát nàng thật kỹ tôi vẫn không
thể thấy ở nàng có chút gì là điệu bộ, không hề thấy một nét nào của cái vai
mà nàng đã chủ tâm sắm khi có mặt tôi; lần này thì không thể chê trách
nàng vì thói kệch cỡm.
- A ha, - Gaghin nói, - đang ăn chay và hối lỗi đấy!
Vừa mới chập tối nàng đã ngáp dài mấy lần, không tỏ ra khách khí và
cáo lui sớm. Một lát sau tôi cũng tạm biệt Gaghin, và khi về đến nhà trong
tôi không hề có một mong ước gì hết. Ngày hôm ấy qua đi với những cảm
giác tỉnh táo. Thế nhưng khi đi nằm tôi lại bất giác thốt lên thành lời:
- Ở cô gái ấy có cái gì như con kỳ nhông. - Tôi suy nghĩ trong giây lát và
nói thêm: nhưng dầu sao nàng cũng không phải là em gái của anh ta.