tôi không thể nào hiểu nổi đã đến chế ngự tâm hồn tôi. “Việc hồi tưởng đến
người đàn bà ấy với một thái độ trân trọng đã trở thành nếp sống hàng ngày
của tôi”. Tôi cầm lấy một lá thư của bà ta, thế nhưng tôi chưa kịp mở lá thư
thì đầu óc tôi đã miên man nghĩ sang chuyện khác. Tôi bắt đầu nghĩ ngợi…
tôi nghĩ đến Axya. Tôi nhớ rằng trong câu chuyện hình như Gaghin có
thoáng lộ ra với tôi là có những khó khăn gì không rõ đã khiến anh không
thể trở về nước Nga… “Có đúng nàng là em gái của anh ta không?”. Tôi
lớn tiếng tự hỏi mình. Tôi thay quần áo rồi lên giường và cố gắng ngủ,
nhưng một tiếng đồng hồ sau tôi lại ngồi dậy, chống khuỷu tay lên gối và lại
nghĩ ngợi tới cô bé tính khí thất thường, hay cười ngặt nghẽo ấy… Nàng
xinh xắn như bức Galatê của Raphaen tại Farnezin
, - tôi tự nhủ, - thế đấy,
nhưng nhất định nàng không phải là em gái của anh ta…
Và thế là mấy lá thư của người quả phụ cứ nằm chết dí trên sàn nhà,
trăng trắng dưới ánh trăng.