lưng.
- Axya! - Gaghin gọi to. - Em đang ở đây phải không? - Khung cửa sổ
nhỏ sáng đèn ở tầng ba kêu lạch cạch và bật tung ra, chúng tôi nhìn thấy
mái tóc đen của Axya. Khuôn mặt móm mém và cận thị nặng của bà già
người Đức ló ra ở phía sau lưng nàng.
- Em đang ở đây mà, - nàng nói, hai khuỷu tay tì lên bậu cửa sổ vẻ yểu
điệu. Ớ đây em thấy dễ chịu lắm. Này, em tặng anh, anh cầm lấy, - nàng nói
thêm và quẳng xuống cho Gaghin một nhánh hoa phong lữ. - Anh ấy cứ
hình dung em là người đàn bà của lòng anh.
Bà Lunze cười.
- Anh N. chuẩn bị ra về đấy, anh ấy muốn tạm biệt em.
- Chẳng lẽ như thế? - Axya nói. - Vậy thì anh hãy đưa nhành hoa của em
cho ông ấy, em về ngay bây giờ đây.
Nàng đóng sập cửa sổ lại và hình như nàng hôn bà Lunze. Gaghin lặng
lẽ đưa nhành hoa cho tôi. Tôi cũng im lạng cài nhành hoa lên túi, ra bến đò
và lên thuyền qua sông.
Hình như trên đường về đầu óc tôi không nghĩ ngợi gì hết, nhưng với
một tâm trạng nặng nề kỳ lạ, bỗng nhiên một mùi thơm gắt, rất quen thuộc
nhưng ít thấy ở nước Đức này, đã làm tôi sửng sốt. Tôi đứng lại và nhìn
thấy một luống nhỏ cây gai ở bên đường, cái hương vị thảo nguyên của nó
làm tôi sực nhớ tới quê hương và khơi lên trong lòng tôi một nỗi nhớ quê da
diết. Tôi thèm được thở hít không khí Nga, đi trên đất Nga. “Tôi ở đây làm
gì, tôi lang thang giữa dòng người xa lạ, phiêu bạt nơi đất khách quê người
mà làm chi?”. Tôi thốt lên, và cái tâm trạng ê chề giá lạnh mà tôi vừa nếm
trải bỗng nhiên biến thành nỗi ngậm ngùi đau đớn và nóng bỏng. Tôi về đến
nhà với một tâm trạng khác hẳn hôm qua. Tôi cảm thấy trong lòng bức bối
và sau đó rất lâu tôi vẫn chưa thể nào bình tâm. Một cơn bực bội mà chính