biết làm thế nào. Tôi có biết quở phạt ai bao giờ đâu, huống chi đối với
Axya. Cư xử khoan dung đối với cô bé là bổn phận của tôi.
Tôi im lặng. Gaghin lái câu chuyện sang hướng khác. Càng biết rõ anh
bao nhiêu tôi càng gắn bó thêm với anh bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc mà tôi
đã hiểu anh. Đó quả là một tâm hồn Nga chân chất, thẳng thắn, chân thành
và giản dị, nhưng đáng tiếc là hơi chán chường, thiếu nhẫn nại và bầu máu
nóng trong con người anh đã cạn kiệt. Tuổi trẻ không sôi lên trong lòng
anh; nó chỉ ánh lên dìu dịu. Anh là một con người rất dễ cảm và thông
minh. Nhưng tôi không thể nào hình dung được là anh sẽ ra sao khi ở tuổi
trưởng thành. Làm họa sĩ không có lao động cần mẫn đổ mồ hôi sôi nước
mắt thì không thể thành họa sĩ nhưng lao động, tôi thiết tưởng, cứ nhìn
những đường nét mềm mại trên con người anh, cứ nghe cái giọng nói chậm
rãi của anh, không, anh sẽ không lao động được đâu, anh không thể tự gò
mình được đâu. Nhưng không thể nào không yêu mến anh, trái tim cứ bị hút
theo anh. Hai đứa chúng tôi đã ở bên nhau bốn tiếng đổng hồ, khi thì ngồi
bên đi-văng, lúc thì tha thẩn trước cửa nhà và trong bốn tiếng đồng hồ ấy
hai đứa chúng tôi đã hoàn toàn quyện vào nhau. Bóng nắng đã đổ dài, và đã
đến lúc tôi phải ra về, nhưng vẫn chưa thấy Axya trở lại.
- Cô bé của tôi lêu lổng thế đấy, - Gaghin nói, giọng nhỏ nhẹ, - anh có
thích để tôi tiễn chân anh không? Trên đường đi chúng mình sẽ rẽ qua chỗ
bà Lunze để tôi hỏi xem cô bé có ở đấy không? Đoạn đường vòng cũng
chẳng lấy gì làm xa.
Chúng tôi xuống phố, sau khi rẽ vào một cái ngõ hẻm quanh co rồi dừng
lại trước cửa một ngôi nhà có hai cửa sổ cao bốn tầng, nhưng tầng hai lớn
hơn tầng một, nhô hẳn ra đường phố, tầng ba và tầng tư lại còn lớn hơn tầng
hai với những đường chạm trổ đã cũ nát với hai cái cột lớn ở bên dưới mái
lợp ngói hình nhọn hoắt và cái trục quay dài ngoẵng hình mỏ chim ở tầng
áp mái, trông toàn bộ ngôi nhà giống như một con chim khổng lồ, còng