khăn san. Tôi còn nhớ là chúng tôi có gặp một gia đình người Anh, người
nào tóc cũng đỏ hoe và mọi nét mặt đều nghiêm nghị: tất cả bọn họ đều
giương những cặp mắt đờ đẫn, lạnh lùng kinh ngạc nhìn theo Axya một
cách nhất loạt như có sự chỉ huy, thế nhưng hình như muốn trêu tức bọn
người Anh, nàng cất tiếng hát thật to. Về đến nhà nàng vào ngay phòng
mình và mãi đến lúc ăn mới trở ra, nàng mặc bộ áo dài trắng rất đẹp, đầu
tóc chải gọn gàng, lại tết thêm cái nơ và mang bao tay. Trong bữa ăn nàng
tỏ ra rất lễ độ gần như nghiêm nghị, nàng chỉ nhỏ nhẹ nhấm nháp đôi chút
và uống nước trong chiếc ly con. Rõ ràng là nàng muốn sắm một vai mới
trước mặt tôi - một tiểu thư thanh lịch và có giáo dục. Gaghin không ngăn
cản nàng, hẳn là anh đã quen khuyến khích nàng trong tất cả mọi việc, thỉnh
thoáng anh chỉ liếc nhìn tôi với cặp mắt đôn hậu và khẽ nhún vai như muốn
nói: “Nó hãy còn trẻ người non dạ, anh đừng chấp”. Ăn xong Axya vội
vàng đứng dậy, nhún gối chào chúng tôi, và nàng vừa đội mũ đầu vừa nói
với Gaghin, nàng muốn sang chơi nhà bà Lunze có được không?
- Em tập được cái thói quen xin phép đi chơi như vậy đã lâu chưa? - Anh
nói, trên môi nở một nụ cười cố hữu, nhưng lần này có vẻ hơi bối rối: chẳng
lẽ ngồi với chúng tôi em chán lắm hay sao?
- Không, hôm qua em đã hứa với bà Lunze là hôm nay em sẽ sang chơi,
vả lại em thiết tưởng để hai anh ngồi nói chuyện với nhau sẽ tự nhiên hơn,
ông N (nàng chỉ tôi) sẽ kể cho anh nghe chuyện gì đó chăng.
Rồi nàng bỏ đi.
- Bà Lunze, - Gaghin nói, cố tránh cái nhìn của tôi, - quả phụ của viên
thị trưởng địa phương là một bà già nhạt nhẽo nhưng tốt bụng. Bà ta rất quý
Axya, và Axya cũng rất thích giao du với bà ta, với những người thuộc tầng
lớp nghèo khổ, tôi nhận thấy rằng nguyên nhân khiến nó hành động như
vậy chính là lòng tự hào. Sống với tôi cô bé khá được nuông chiều, như anh
thấy đấy, - im lặng một lứt rói sau đó anh nói thêm, - nhưng anh bảo còn