quay mặt về phía chúng tôi và cười nhưng vẫn cứ ngồi im không cử động.
Gaghin giơ ngón tay lên dọa nàng, còn tôi thì lại quở trách nàng là khinh
suất.
- Thôi, - Gaghin khẽ nói với tôi, - anh đừng có trêu tức nó, anh chưa biết
tính nó đâu, khéo nó còn trèo lên cả đỉnh tháp kia nữa đấy. Xem kìa, anh sẽ
kinh ngạc trước cái tính mẫn cảm của người dân ở đây.
Tôi ngó quanh. Trong góc sân, một bà lão ngồi trong một căn lều bằng
gỗ bé tí xíu, tay đan tất và ghé mắt nhìn chúng tôi qua cặp kính. Bà lão bán
bia, bánh ngọt và nước giải khát cho khách du lịch. Chúng tôi ngồi trên
chiếc ghế dài và uống bia ướp khá lạnh trong những chiếc ca bằng thiếc
nặng trình trịch. Axya vẫn cứ ngồi bất động, hai chân thu vào lòng, đầu
quấn chiếc khăn san, thân hình cân đối của nàng nổi bật trên nền trời trong
sáng trông thật sắc nét và đẹp mắt, nhưng tôi lại ngắm nàng với vẻ đầy ác
cảm. Đêm qua tôi thấy ở nàng có cái gì hơi gượng gạo, không thật tự
nhiên… “Nàng muốn làm cho chúng tôi ngạc nhiên, tôi tự nhủ, nàng làm ra
thế để làm gì? Cái trò nghịch ngợm con nít ấy có nghĩa gì chứ?”. Dường
như đoán biết được những ý nghĩ ấy của tôi, đột nhiên nàng liếc nhìn tôi
một cái thật nhanh thật sắc rồi lại cười. Nàng nhảy hai bước xuống khỏi mặt
tường rồi đi về phía bà lão và gọi một cốc nước.
- Anh tưởng em khát nước hay sao? - Nàng quay lại nói với anh trai. -
Không đâu, ở chỗ mặt tường đằng kia có mấy bông hoa cần được tưới ngay.
Gaghin không trả lời nàng, trong tay cầm cốc nước nàng trèo trên những
đống gạch đổ nát, thỉnh thoảng lại dừng lại cúi xuống và với dáng điệu trịnh
trọng đầy vẻ thích thú nàng tưới mấy giọt nước sáng lấp lánh dưới ánh mật
trời. Cử chỉ của nàng nom thật dễ thương, nhưng tôi vẫn cảm thấy bực với
nàng, mặc dù tôi đang vô tình say ngắm dáng dấp thanh thoát khéo léo của
nàng. Đến đoạn tường hiểm trở nàng cố ý kêu thật to rồi phá lên cười… Tôi
càng thấy bực với nàng hơn.