- Cô bé cứ như con sơn dương ấy, - bà lão bán hàng ngừng tay đan trong
giây lát, lẩm bẩm một mình bằng cái giọng khàn khàn.
Cuối cùng Axya đã tưới hết cốc nước và với dáng đi ngúng nguẩy nàng
quay lại chỗ chúng tôi. Tiếng cười kỳ dị làm cho cặp lông mày, đôi cánh
mũi và đôi môi của nàng khẽ rung lên, cặp mắt tối sẫm của nàng nom vừa
ngạo mạn lại vừa vui tươi.
“Anh cho hành vi của tôi là khiếm nhã chứ gì, hình như vẻ mặt nàng nói
lên điều đó, thế nhưng tôi biết anh đang ngắm tôi”.
- Giỏi lắm, Axya, khéo lắm, - Gaghin nói, giọng nhỏ nhẹ. Bỗng nhiên,
hình như nàng cảm thấy ngượng, hai hàng mi cụp lại, và nàng ngồi xuống
cạnh chúng tôi, lần đầu tiên tôi có dịp ngắm kỹ khuôn mặt nàng, mới thấy
hết những đường nét năng động trên khuôn mặt ấy. Một lúc sau gương mặt
nàng lại tái nhợt đi nom đăm chiêu và rầu rĩ, chính những nét ấy làm cho tôi
cảm thấy nàng khôn lớn hơn, nghiêm nghị hơn, giản dị hơn. Nàng lặng hẳn
đi. Chúng tôi đi vãng cảnh quanh tòa thành đổ nát (Axya đi theo sau). Đã
sắp đến giờ ăn trưa. Sau khi trả tiền bà lão, Gaghin gọi thêm mỗi người một
vại bia và quay người lại phía tôi, anh nói với cái giọng õng ẹo đầy vẻ tinh
quái:
- Xin chúc sức khỏe người đàn bà của lòng anh.
- Chẳng lẽ ông ấy đã có, chẳng lẽ ông ấy đã có một người đàn bà như
vậy thật sao? - Axya hỏi một cách đường đột.
- Ồ, ai mà chả có một người đàn bà như vậy? - Gaghin nói như cốt để
xua tan ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu nàng.
Axya tư lự trong giây lát, và những sắc thái ấy lại thay đổi, trên khuôn
mặt nàng lại hiện lên cái nụ cười có vẻ khiêu khích gần như xấc xược.
Trên đường về, nàng lại càng đùa nghịch và cười nói to hơn. Nàng bẻ
một cành cây dài rồi vác lên vai như người vác súng, trên đầu quấn chiếc