S
V
áng hôm sau tôi lại sang thị trấn L. Tôi tự nhủ rằng mình mong gặp
Gaghin, thế nhưng ý định để xem Axya sẽ cư xử thế nào khi gặp tôi,
liệu nàng có “lánh” tôi như hôm trước nữa không, lại cứ bí mật len vào đầu
óc tôi. Tôi gặp cả hai người trong phòng khách, và thật là kỳ lạ! - không
biết có phải vì đêm qua tôi đã nghĩ ngợi nhiều đến nước Nga hay không -
tôi thấy Axya là một cô gái Nga chân chất, nhưng lại là một cô gái Nga giản
dị, nom hệt như một cô hầu phòng, nàng mặc một chiếc áo dài hơi cũ, tóc
chải vắt ra sau mang tai và ngồi lặng bên cửa sổ, khâu vá nom thanh thản,
đơn bạc, tưởng như suốt đời nàng không biết làm một việc gì khác. Nàng
ngồi im lặng, thản nhiên chăm chú vào việc mình đang làm, và những
đường nét của nàng nom bình dị tới mức tôi bất giác nhớ tới hai người hầu
gái ở nhà tôi trước đây là Kachia và Musa, và nhất là khi nghe nàng hát khe
khẽ bài “Matuska Gôlubuska”
nom nàng lại càng giống hai người hầu
gái kia hơn. Tôi ngó nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, ỉu xịu của nàng, nhớ lại
những ước vọng hôm qua, và bỗng nhiên tôi thấy lòng mình có gì như hối
tiếc. Trời đẹp tuyệt vời. Gaghin cho tôi biết hôm nay anh sẽ đi vẽ phác thảo
tranh phong cảnh. Tôi đã hỏi anh xem có đi cùng với anh được không, tôi
có làm phiền anh không?
- Trái lại - anh nói, - anh có thể góp cho tôi những ý hay.
Anh chụp lên đầu chiếc mũ tròn kiểu Vanđích, khoác lên người chiếc áo
bờlu, dưới nách cắp mảnh bìa các tông rồi ra đi, tôi vội vã đi theo anh. Axya