sửng sốt, nàng nói giọng nóng nảy và ấm ức qua hàng nước mắt:
- Khòng, ngoài anh ra em không muốn yêu ai nữa cả, không, em chỉ
muốn yêu một mình anh thôi, và yêu anh suốt đời.
~ Thôi, Axya, em hãy bình tĩnh lại đi, - Gaghin nói. - Em thấy đấy, anh
tin em.
Tiếng hai người vang lên trong căn lều, tôi nhìn thấy rõ cả hai qua tấm
phên thưa đan bằng cành cây. Họ không nhìn thấy tôi.
- Em yêu anh, chỉ anh mà thôi, - nàng nhắc lại rồi ôm choàng lấy cổ anh
trai và vừa khóc nức nở vừa hôn anh, áp sát người vào ngực anh.
- Thôi, đủ rồi, - anh nhắc đi nhắc lại và sẽ sàng đưa tay lên vuốt tóc
nàng.
Tôi đứng ngây người ra trong giây lát… và bất chợt tôi rùng mình. - Đến
chỗ họ… Chẳng để làm gì cả! - Những ý nghĩ ấy vụt ra trong đầu tôi. Tôi
rảo bước trở lại phía hàng rào, vượt ra đường và tôi đi nhanh gần như chạy
trở về nhà. Tôi mỉm cười, ngạc nhiên trước sự việc bỗng nhiên lại khẳng
định những lời phỏng đoán của tôi (chưa một giây phút nào tôi nghi ngờ sự
chính đáng trong quan hệ của hai người), thế nhưng tôi lại thấy lòng mình
đau quặn lại. Tuy nhiên, tôi nghĩ, kể ra họ đóng kịch cũng khá đấy chứ. Cái
đó tôi quả là không ngờ lại có ở anh ta. Và có cách nào giải thích rõ ràng
hơn nữa đâu?