G
VIII
aghin đón gặp tôi như một người bạn, anh quở trách tôi như tát nước,
nhưng còn Axya thì khi vừa nhìn thấy tôi rõ ràng nàng đã cố tình cười
phá lên một cách vô nguyên cớ rồi bỏ chạy như thói quen thường thấy ở
nàng. Gaghin tỏ ra bối rối, anh nói với theo nàng là nàng đã phát rồ khi anh
yêu cầu tôi bỏ quá đi cho nàng. Thực ra tôi rất khó chịu với Axya, tôi chẳng
những đã bực bội lại còn thấy cả tiếng cười gượng gạo và dáng dấp õng ẹo
kỳ quặc nữa chứ. Tuy nhiên tôi vẫn làm ra vẻ như không hay biết gì hết, và
kể lại với Gaghin những chi tiết trong chuyến du lịch nhỏ của tôi. Anh cũng
cho tôi biết những việc anh làm lúc vắng tôi. Nhưng câu chuyện giữa chúng
tôi rời rạc, gượng gạo. Axya trở vào phòng rồi lại ra ngay. Cuối cùng tôi cáo
lỗi là có việc bận gấp nên đã đến lúc phải ra về. Thoạt tiên Gaghin cố giữ
tôi, nhưng sau đó một lát anh chăm chú nhìn tôi và xin được tiễn chân tôi.
Lúc ở phòng ngoài Axya bỗng nhiên bước lại gần tôi và đưa tay ra tạm biệt
tôi. Tôi khẽ cầm những ngón tay của nàng và hơi nghiêng người đi để chào
nàng. Hai đứa chúng tôi lúc lên đò vượt qua sông Ranh, và khi đi ngang qua
cây tần bì yêu quý của tôi, nơi có bức tượng Đức mẹ đồng trinh, chúng tôi
ngồi xuống một tảng đá và ngắm cảnh. Đó là nơi hai đứa chúng tôi đã nói
với nhau câu chuyện đáng ghi nhớ.
Lúc đầu chúng tôi chỉ trao đổi với nhau vài ba câu cụt ngủn rồi lại im
lặng nhìn ra dòng sông sáng lấp lánh.
- Anh hãy nói thử xem anh có nhận xét gì về Axya, - đột nhiên Gaghin