khơi chuyện, trên môi nở một nụ cười thường thấy ở anh, - có đúng là anh
thấy cô bé ấy kỳ dị không?
- Đúng thế, - tôi trả lời anh nhưng trong lòng vẫn cứ ngần ngại băn
khoăn, - tôi không ngờ rằng anh lại nói đến nàng.
- Để xét đoán về Axya, cần phải hiểu tương đối rõ về cô ấy, - anh nói. -
Axya có một tấm lòng đôn hậu, nhưng đầu óc cô bé ấy nghèo nàn. Sống hòa
hợp được với cô ấy không phải là chuyện dễ. Tuy nhiên, cũng không thể kết
tội cô bé một khi anh biết rõ tiểu sử của cô ấy…
- Tiểu sử của cô ấy? - Tôi hỏi cắt ngang câu chuyện của anh. - Chẳng
nhẽ cô ấy không phải là… của anh?
Gaghin liếc nhìn tôi.
- Anh có nghĩ rằng cô ấy không phải là em gái tôi chứ? - Anh nói tiếp,
không để ý đến câu hỏi của tôi. - Nó đúng là em gái tôi, là con gái của cha
tôi. Anh hãy tin lời tôi. - Tôi thấy tin anh và anh kể cho nghe đầu đuôi câu
chuyện:
Cha tôi là một người nhân hậu, thông minh lại có học, nhưng cũng là
một người bất hạnh. Số phận vây bủa ông cũng không lấy gì làm ghê gớm
lắm, nếu so với người khác, nhưng ông đã bị gục ngay từ nhát búa đầu tiên.
Ông lấy vợ sớm, lấy vì yêu, sau đó chẳng bao lâu thì vợ ông, tức mẹ tôi,
qua đời. Khi bà cụ mất, tôi mới có sáu tháng, cha tôi đưa tôi về nông thôn
và suốt hai mươi năm liền ông cụ không đi đâu ra khỏi làng, ông đích thân
dạy dỗ tôi và có lẽ ông sẽ chẳng bao giờ chịu sống xa tôi, nếu chú tôi, tức
em trai của ông cụ không ghé về quê thăm chúng tôi. Suốt đời chú tôi sống
ở Pêterbua và giữ một chức vị khá quan trọng ở đó. Chú tôi khuyên nhủ cha
tôi hãy giao tôi cho ông, bởi vì dù có nói cách nào cha tôi cũng không chịu
rời bỏ nông thôn. Chú tôi có nói với cha tôi rằng trẻ nhỏ ở lứa tuổi tôi sống
ở một nơi hoàn toàn tách biệt là một điều rất có hại, và với một ông thầy