lầm lì và luôn luôn sầu não như cha tôi nhất định tôi sẽ thua kém những bạn
cùng tuổi, và ngay cả tính tình của tôi cũng dễ bị hư hỏng. Cha tôi ra sức
phản đối trước những lời khuyên nhủ của chú tôi, thế nhưng rút cuộc ông
cũng đã nhượng bộ. Tôi khóc lóc khi chia tay với Người. Tôi yêu cha tôi
mặc dù chẳng bao giờ tôi thấy một nụ cười nở trên môi Người. Nhưng sau
khi đã lọt vào Peterbua, chẳng mấy chốc tôi đã quên ngay cái tổ ấm tối tăm
và buồn thảm của gia đình tôi. Tôi vào trường võ bị, rồi từ trường võ bị
chuyển sang trung đoàn cận vệ. Mỗi năm tôi về quê vài ba lần và cứ mỗi lần
về tôi lại thấy cha tôi càng ngày càng rầu rĩ hơn, càng ẩn sâu vào nội tâm,
đăm chiêu đến mức rụt rè, sợ sệt. Ngày nào Người cũng đi nhà thờ và hầu
như không còn biết nói năng là gì. Có lần về thăm nhà (lúc ấy tôi đã ngoài
hai mươi tuổi), lần đầu tiên tôi thấy cô bé khoảng lên mười, mắt đen và gầy
còm ở nhà tôi, đó là Axya. Cha tôi có nói rằng đó là cô bé mồ côi, và cha
tôi nhận về nuôi, - chính Người đã nói với tôi như vậy. Tôi không để ý gì
đến cô bé, trông nó hoang dã, lanh lợi và lầm lì như một con thú, và khi tôi
vừa bước chân vào căn phòng ưa thích của cha tôi, một căn phòng lớn và tối
tăm, nơi mà ngay cả ban ngày cũng phải đốt đèn, và cũng là nơi mẹ tôi đã
trút hơi thở cuối cùng, là lập tức cô bé lẩn ngay vào sau ghế bành kiểu
Vonte của cha tôi hoặc núp vào sau tủ sách. Sau đó trong vòng ba bốn năm
liền tôi không có dịp về quê vì bận việc. Tháng nào tôi cũng nhận được của
ông cụ một lá thư ngắn ngủi. Ông cụ rất ít khi nhắc đến Axya, nếu có cũng
chỉ vài lời thoảng qua. Cha tôi đã ngoài năm mươi nhưng trông Người hãy
còn trẻ. Anh thử tưởng tượng xem sự việc xảy ra với tôi mới đáng sợ biết
chừng nào: đột nhiên tôi nhận được một lá thư của viên quản lý, ông ta báo
cho tôi biết bệnh tình trầm trọng gần đất xa trời của cha tôi và khẩn khoản
yêu cầu tôi về ngay, càng sớm càng tốt, nếu tôi còn muốn chia tay với ông
cụ lần cuối cùng. Lá thư đã viết rõ ràng như vậy, có còn gì đáng nghi ngờ
nữa đâu. Tôi ngồi trên mình ngựa phi như bay và tối đã về đến nhà kịp lúc
cha tôi còn sống, nhưng đang trong những giây phút hấp hối. Khi gặp lại tôi