Mấy phút sau bà Lunze bước vào, trong khi tôi vẫn còn đứng trơ ra ở
giữa phòng như người bị sét đánh. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao cuộc
gặp gỡ của chúng tôi lại kết thúc một cách chóng vánh, ngu xuẩn như vậy,
cuộc gặp gỡ kết thúc khi tôi chưa nói được một phần nghìn điều tôi muốn
nói, cần nói, khi chính tôi cũng chưa biết rõ là cuộc gặp gỡ ấy rồi đây sẽ đi
đến đâu…
- Tiểu thư đi rồi sao? - Bà Lunze nói, cặp lông mày vàng rướn lên cao
đến tận mái tóc giả của bà.
Như một thằng ngây, tôi giương mắt lên nhìn bà và lặng lẽ bỏ đi.