ông đâu. Không có con chim bị thương trong tổ của Gray, nhưng có động
cơ dưới cánh, giúp nó bay như con đại bàng.
Thực ra tôi nghĩ không phải tôi tài, mà nhờ may mắn.
Chắc anh biết trong việc này không có chuyện may mắn - Charlie đáp,
Gray nghe như có tiếng vọng của Sylvia - Anh rất có tài. Nếu ai có may
mắn gặp anh, họ sẽ dùng cái tài của anh ngay. Nhưng anh chưa trả lời câu
hỏi của tôi. - Charlie nhìn vào mắt Gray - Người phụ nữ ấy là ai thế? Hay
bà ta là chuyện bí mật? - Có lẽ bà ta đã có chồng. Trước đây đã có chuyện
như thế xảy ra cho ông rồi, những bà vợ trốn chồng, nói rằng họ đã ly thân,
nhưng hóa ra không phải, hay chuyện ly thân đã được “dàn dựng”. Thế rồi
những ông chồng xuất hiện, đòi giết ông. Ông đã tìm cách để tránh khỏi
mang họa trong những năm sống độc thân. Cho nên Charlie cảm thấy lo cho
ông. Mới gần đây, bạn trai của một trong những người mắc bệnh tâm thần
đã sống với Gray, định đến bắn ông.
Hy vọng anh không gặp chuyện rắc rối chứ? - Charlie lo lắng hỏi. Gray
cười buồn và lắc đầu.
Không, không phải như thế. Nhưng có thật tôi có tiếng tăm không? Tôi
nghĩ mình đáng được có danh tiếng. Tôi đã dan díu với loài chim chiền
chiện xinh đẹp. - Ông thở dài, lắc đầu, rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề -
Đúng là tôi có dan díu với một người, nhưng người này rất khá. - Ông nói
với vẻ tự hào.
Bà ta là ai? Tôi có biết không? - Charlie muốn biết người đàn bà đó là ai.
Nhưng chàng thấy dù người đó là ai thì Gray vẫn có vẻ sung sướng. Trông
ông rất vui vẻ, thoải mái, yêu đời và tự mãn giống như đã dùng thuốc an
thần, hay thuốc làm cho người ta vui sướng vậy. Ông có vẻ rất phấn khích.
Anh đã gặp bà ấy rồi. - Gray đáp, vẻ bí mật. Ông vẫn chưa nói đến
Sylvia, trong tâm trí ông vẫn nghĩ đến lời cảnh cáo của bà ta.
Thế à? Chúng ta có cần nhắc lại, gặp ở đâu không? - Charlie hỏi đùa
ông.