Anh đã gặp bà ấy ở Portofino. - Ông nói toạc ra, nhưng vẫn có vẻ lo
lắng.
Gặp khi nào vậy? - Charlie bỗng thấy trí óc mình mờ mịt, không nhớ
Gray đã hẹn người nào trong chuyến du lich vừa qua. Người duy nhất đi
chơi với phụ nữ là Adam còn chàng và Gray không hẹn hò ai hết, chàng
nhớ vậỵ.
Sylvia Reynolds - Gray bình tĩnh đáp - Bà ấy ở trong nhóm bạn cùng
chung vui với chúng ta ở Portofino và Sardinia.
Sylvia Reynolds à? Người làm đại diện kinh doanh nghệ thuật à? -
Charlie kinh ngạc hỏi. Chàng nhớ Gray thích bà ta và Adam đã trêu ông về
chuyện này, nói rằng bà không thuộc loại của ông, vì không điên loạn.
Charlie nhớ bà ta rất rõ. Chàng đã thích bà ta và rõ ràng Gray cũng thích.
Thật khó mà tin hai người say mê nhau sau lần đó. - Chuyện này xay ra khi
nào? - Chàng hỏi, vẫn còn ngạc nhiên trước sư việc này. Chàng nghĩ khi đi
du lịch, có thể họ thích nhau, nhưng sau đó họ không cần phải gặp nhau.
Chuyện xảy ra khi tôi về nhà. Chúng tôi đã gặp gỡ nhau gần một tháng
nay. Bà ấy rất đáng mến. Khi xem tác phẩm của tôi, bà ấy giới thiệu tôi với
Wechsler Hinkley, và hai nhà trưng bày khác. Tôi đã ký hợp đồng với họ.
Bà ấy không để nước tới chân mới nhảy. - Ông cười nói, vẻ khâm phục
Sylvia.
Chà, trông anh có vẻ hạnh phúc. - Charlie nói, bắt đầu thấy rõ vấn đề.
Không bao giờ Gray nói đến phụ nữ như bây giờ - Nói ra thì không phải,
nhưng tôi đồng ý với Adam. Tôi nghĩ bà ta không phải loại người của anh.
Đúng vậy - Gray cười buồn - Tôi cũng nghĩ thế. Tôi thường không cặp
đôi với phụ nữ có thể lo cho mình, mà chỉ cặp với người cần đến tôi khi tôi
bỏ thì giờ để chăm sóc họ và làm chuyện ái ân với họ.
Bây giờ cũng như thế phải không? - Charlie hỏi. Chàng sẽ kể hết cho
Adam nghe vào tối mai.
Không, không phải thế. Thực ra, chuyện còn ly kỳ hơn thế. Tôi ở lại với