Không sao đâu. - Chàng đáp, cám ơn người tài xế và cười với anh ta,
tặng anh thêm tiền boa hậu hĩ.
Ông muốn tôi đợi không? Hay quay về? - Anh ta không thích để chàng ở
đây.
Anh đừng lo, rất cám ơn anh. - Chàng lại cười. Khi chàng ngước mắt
nhìn tòa nhà, chàng cố xua đuổi câu chuyện của Gray ra khỏi đầu. Ngôi nhà
cần sửa sang nhiêu, chàng nghĩ. Với số tiền cơ sở chàng gửi cho, nhiều đến
cả triệu đô-la, chàng hy vọng tòa nhà sẽ được chỉnh trang lại.
Mặc dù cố xua đuổi câu chuyện với Gray ra khỏi đầu, nhưng khi đi đến
cửa trước tòa nhà, chàng vẫn nghĩ đến Gray. Điều vớ vẩn nhất là Charlie
cảm thấy như thế mình đã ghen với Sylvia, nhưng trong thâm tâm, chàng
vẫn nghĩ mình ghen. Chàng không muốn mất người bạn thân vào tay người
phụ nữ có công với ông. - Gray nói bà là người có năng lực chứ không phải
người khoe khoang - vì bà đã giúp ông liên hệ với các nhà trưng bày để bán
tranh. Rõ ràng bà ta đã cố lấy lòng Gray để đạt được điều gì đó nơi ông.
Nếu Sylvia điều khiển được Gray, bà có thể phá tan tình bạn của họ. Nhưng
chàng hy vọng bà ta không làm được điều ấy. Điều chàng lo sợ nhất là mất
một người bạn. Chàng không muốn Gray kết hôn, sống chung, ở lại đêm,
hay bất cứ cái gì khiến cho ông thân thiện với bà. Charlie cảm thấy không
tin bà. Gray giống như thể đã bị bà hớp hồn. Bà đã tẩy não ông, và tệ hơn
hết là ông tin vào những gì ông đã nói. Thực vậy, ông quá tin vào lời bà,
nhất là về Charlie. Chắc bà đã nói với ông nhiều về chàng; Gray không nói
với chàng ý nghĩ riêng của mình. Sylvia đã biến Gray thành một con người
hoàn toàn khác. Charlie không thích như thế.
Sau khi bấm chuông, chàng đứng đợi trước cửa trung tâm nuôi dưỡng
các trẻ em bị lạm dụng một hồi lâu. Cuối cùng chàng mới thấy một thanh
niên để râu, mặc quần jeans và áo thun tay ngắn xuất hiện mở cửa cho
chàng. Anh ta là người Mỹ gốc Phi, khi cười để lộ hàm răng trắng bóc và
cặp mắt có màu sô-cô-la nhạt. Khi anh ta nói, đó là thứ giọng trầm bổng của
người vùng Caribê.