tình. Cô mời chàng đến thăm trung tâm, hứa rằng cô sẽ dẫn chàng đi thăm
nơi đây một vòng. Mọi thứ trên giấy tờ đã kiểm tra rất kỹ, kể cả bản thân
người giám đốc. Cô ta trẻ, nhưng xem như có khả năng. Lý lịch của Carole
đưa cho hội đồng quản trị cơ sở hết sức ấn tượng, một số chi tiết đã được
các nhân vật quan trọng ở New York xác nhận. Ngoài việc cô ta đã được
đào tạo tốt và có năng lực, Carole còn có nhiều mối liên hệ với các nơi có
quyền lực. Chính ông Thị trưởng đã viết giấy giới thiệu cô. Cô ta đã gặp gỡ
nhiều nhân vật quan trọng, gây cho họ ấn tượng tốt qua việc điều tra về
trung tâm.
Người nhân viên dẫn Charlie vào phòng khách nhỏ, xấu xí, và khi chàng
ngồi xuống, anh ta mời chàng cốc cà phê, nhưng chàng từ chối. Chàng đã
uống đủ trong bữa trưa với Gray rồi, và chuyện xảy ra giữa hai người đang
còn làm cho chàng ớn lên tận cổ. Ngồi đợi Carole, chàng cố xua đuổi cảm
giác ấy ra khỏi đầu.
Chàng nhìn người qua lại trước cửa phòng khách. Họ là những phu nữ,
em bé, trẻ vị thành niên mặc áo thun có dấu hiệu cho biết họ là tình nguyện
viên. Ngoài sân đang diễn ra trận bóng rổ giao hữu, và còn có cuộc họp với
các phụ nữ trong vùng để bàn về biện pháp ngăn ngừa việc lạm dụng trẻ
em. Một tuần họ tập trung đến đấy hai lần để làm việc này. Chàng không
biết công việc họ đã làm. Khi chàng nhìn các em bé ném quả bóng qua
vòng lưới thì cánh cửa ở cuối phòng mở ra, một phụ nữ tóc vàng, dáng
người cao xuất hiện, nhìn chàng. Cô ta mặc quần jeans, đi giày tập chạy và
mặc áo thun. Khi chàng đứng dậy bắt tay cô, chàng nhận ra cô ta cao gần
bằng mình. Cô ta cao 1m80, có khuôn mặt quý phái. Trông cô ta như là
người mẫu chứ không phải nhân viên công tác xã hội. Cô ta cười khi chào
chàng, nhưng thái độ theo nghi thức xã giao và có phần lạnh lùng. Họ cần
tiền của cơ sở chàng, nhưng không vì thế mà cô phải quỵ lụy, cúi mình
trước mặt chàng, mặc dù cô biết làm thế là có lợi. Cô rất bối rối nếu phải
làm thế, và cô không tin chàng muốn cô như vậy. Cô hơi ngại và để đề
phòng, cô mời chàng vào phòng làm việc của mình.