thăm. Tôi ước chi có thể mua nhiều quà cho chúng, nhưng chúng tôi không
có đủ tiền. Tôi phải dành dụm tiền bạc để dùng vào những việc quan trọng
như trả lương, trả tiền chất đốt, và mua thuốc men. Chúng rất thích kem
lạnh. - Cô cười với Charlie. Và khi cô nói, bỗng chàng mừng vì đã đến đây.
Chàng muốn gặp Carole lại, và bây giờ chàng đã toại nguyện, nhưng
không nghĩ ra được lý do để biện minh cho việc này. Chàng tự nhủ chàng
mến phục công việc cô làm, điều đó đúng, nhưng có nhiều lý do hơn thế.
Chàng thích nói chuyện với cô, muốn biết cô rõ hơn nữa. Nhưng chàng
không thể nói ra điếu ấy. Cô là người hoạt động xã hội, còn chàng điều
hành cơ sử từ thiện. Chàng đã cho cô số tiền cô cần rồi, ngoài việc báo cáo
về tài chinh, họ không có lý do gì chính đáng để gặp nhau nữa. Cuộc sống
của họ quá khác biệt, họ không có lý do gì để giao tiếp với nhau. Chàng đã
biết cô khinh bỉ cuộc sống sang trọng của chàng, ghét địa vị xuất thân của
chàng. Cô là người hiến thân vì trẻ em và giúp chúng sống còn. Chàng thì
sống trong cảnh nhung lụa, xa hoa.
Tôi có thể giúp gì cho anh không? - Cô hỏi. Chàng lắc đầu, không nghĩ
ra được cớ gì để nán lại, mặc dù chàng rất thích điều ấy.
Không, tôi trở lại để thăm các em bé, không biết cô có phiền lòng
không? Tôi muốn gặp lại Gabby xem nó ra sao.
Bây giờ bé có Zorro, nó tốt rồi. Tháng sau nó sẽ đi học trường đặc biệt.
Chúng tôi nghĩ cháu đã sẵn sàng đi.
Khi ấy nó có rời khỏi đây không? - Chàng hỏi, lo cho đứa bé. Chàng
nhìn Carole khi hỏi.
Grabby vẫn còn ở đây một thời gian mới đi. Tôi sẽ cố tìm cho nó một gia
đình nào đó nhận nuôi cháu. Nhưng một em bé có hoàn cảnh như Grabby,
rất khó tìm ra một gia đình nhận nuôi. Những gia đình nhận con nuôi ít ai
thích nhận nuôi một em bé mù với con chó dẫn đường.
Vậy thì phải làm sao? - Trước đây chàng không nghĩ đến vấn đề này.
Đời sống của Gabby sẽ rất khó khăn, có lẽ sẽ khó khăn suốt đời.