Nếu chúng tôi không tìm ra nhà nào nhận nuôi bé, tôi phải xin cho
Grabby vào trại mù thôi. Bây giờ ở New York có nhiều trại như vậy rất
tươm tất. Bé sẽ sung sướng.
Không, bé sẽ không vui đâu. - Chàng buồn rầu đáp. Chàng như thấy
trước mắt một thế giới người mù mà không có ai có thể giải quyết vấn đề
khó khăn cho họ. Trường hợp cô bé này bị mù khi còn nhỏ không phải lỗi
do nó gây ra.
Bé sẽ vui như những người mù khác. - Carole đáp - Cám ơn anh đã cho
quà, Zorro sẽ rất có lợi cho bé.
Cô có lo đến chuyện không hay sẽ xảy ra cho chúng không? - Cảnh ngộ
khó khăn của các em ở đây làm xúc động lòng chàng.
Dĩ nhiên có chứ. Nhưng chúng tôi chỉ làm theo khả năng của chúng tôi
thôi, thưa ông Harrington. - Cô đáp, vẻ gay gắt, lạnh lùng trở lại.
Xin vui lòng gọi tôi là Charlie. - Chàng yêu cầu.
Chúng tôi chỉ có thể làm những gì chúng tôi làm được. Thỉnh thoảng
công việc như là tát nước biển đông vậy, nhưng cũng có nhiều việc thành
công. Có em tìm được những gia đình nhận nuôi rất tốt, và chúng sống
trong cảnh hạnh phúc. Có em được bố mẹ nuôi thương yêu thật sự. Nhưng
cũng có những em tật nguyền như Gabby lại khó tìm ra bố mẹ nuôi thương
yêu. Chúng tôi có thể giải quyết được một số khó khán, nhưng cũng có
nhiều chuyện không thể giải quyết được. Anh phải chấp nhận những hạn
chế trong việc này, nếu không anh sẽ rất đau lòng. Chỉ cách đây mấy ngày,
cuộc đời chàng, tâm hồn chàng, đã thay đổi hoàn toàn. - Ở trường, họ dặn
chúng ta rằng mình phải làm công việc gì chuyên môn, riêng rẽ, đừng ôm
đồm nhiều việc quá! Nhưng thỉnh thoảng mình không thể làm như thế.
Thỉnh thoảng, về nhà vào ban đêm, tôi nằm trên giường mà khóc. - Bây giờ
chàng rất dễ hình dung ra cảnh này. Chính chàng cũng như thế.
Thỉnh thoảng cô cần phải nghỉ ngơi một thời gian. - Chàng nói. Chàng
muốn đề nghi đưa Carole đi ăn trưa hay ăn tối, nhưng chàng không dám nói