đều sạch sẽ gọn gàng. Trên vai cô, vắt chiếc áo len màu xanh nhạt, chàng
bỗng nghĩ, nếu cô mặc áo len vào mà đi trên du thuyền Blue Moon, trông
cô sẽ rất tuyệt vời. Cô có vẻ như một thủy thủ hay một vận động viên quần
vợt. Người cô cao gầy như vận động viên, mắt cô màu xanh nhạt trong
sáng, có màu giống màu chiếc áo len. Cô giống như hình người mẫu quảng
cáo của Ralph Lauren, nhưng nếu chàng nói ra ý ấy, thế nào cô cũng ghét
chàng. Trong thâm tâm cô, cô muốn mình như Che Guevara hơn là giống cô
người mẫu tầm thường của Ralph Lauren quảng cáo thời trang. Khi thấy
Charlie, cô cười với chàng.
Chàng đứng dậy để chào cô.
Xin lỗi, tôi đến trễ. - Nói xong cô ngồi xuống. Cô chỉ đến trễ năm phút,
nên chàng bình tĩnh khi đợi cô. Chàng chờ cô đến mới gọi rượu vang và
chọn thức ăn để gọi.
Không sao. Tôi không biết thì giờ, vì không có đồng hồ. Tôi nghĩ để
dành hai mươi lăm đô-la để trả tiền bữa ăn. - Chàng cười nói, và cô cười
theo thoải mái. Chàng có tính hài hước. Cô không mang túi xách và không
mang theo son phấn, vì cô không trang điểm - Công việc trong ngày của cô
ra sao?
Bận bịu như mọi khi. Bận như điên. Còn anh thì sao? - Cô hỏi, vẻ quan
tâm. Điều này đối với chàng thật mới lạ. Chàng nhớ chưa bao giờ có người
phụ nữ nào hỏi chàng có mạnh khỏe không, công việc làm ăn như thế nào.
Nhưng bây giờ Carole đã hỏi chàng như vậy.
Tốt. Tôi làm việc ở cơ sở cả ngày. Chúng tôi đang nghĩ cách để mở rộng
tầm hoạt động ra thế giới. Hiện có rất nhiều chương trình từ thiện hoạt động
tại các nước đang phát triển, nhưng họ cần tiền để thực thi các chương trình
đó. Hôm nay tôi đã gọi điện nói chuyện với Jimmy Carter về vấn đề này.
Ho đã thực hiện nhiều chương trình rất tốt ở châu Phi, ông ta khuyên tôi về
các phương pháp để thông qua những thủ tuc hành chính phiền hà rất hay.
Vậy thì tuyệt quá! - Cô cười đáp - Những chương trình ấy làm cho tôi