Chuyện quá bậy. Hôm qua tôi đã đem cầm nó rồi.
Anh cầm bao nhiêu? - Cô trêu chàng. Chàng có vẻ dễ thương. Dù sao thì
cô cùng mong đợi tối mai đi ăn với chàng. Gần bốn năm nay, cô không đi
ăn tối ở ngoài với người đàn ông nào hết. Nhưng lần này không phải cô
thay đổi nếp sống, mà cô đi ăn vì công việc với chàng. Chỉ một lần thôi, cô
tự nhủ.
Hai mươi lăm đô-la. - Chàng đáp.
Được giá đấy. Hẹn tối mai gặp anh. - Cô đáp rồi cúp máy. Sau khi cô cúp
máy, bỗng như có một tia chớp lóe lên trong người khiến chàng sợ hãi. Nếu
chàng điên thì sao? Có lẽ việc mặc quần jeans và đi giày thể thao sẽ khiến
cho mọi người nghĩ chàng mất trí? Nếu cô gái Viking cao 1m80, với tấm
lòng vàng của Mẹ Teresa, không có người đàn ông sống cùng thì sao? Nếu
chàng quá ngu đần thì sao? Nếu cô ta là người đồng tính thì sao? Mãi cho
đến khi ấy chàng mới nghĩ đến điều này. Nhưng ở đời mọi việc đều có thể
xảy ra. Rõ ràng cô ta không phải là người bình thường.
Ồ, tuyệt! - Chàng nói với mình, cất tấm danh thiếp vào ví, rồi gọi nhà
hàng để đặt bàn trước. Ngày mai chàng sẽ biết thêm về Carole nhiều hơn.
Còn bây giờ chàng chỉ đoán thôi.