nghĩ có lẽ cô ta đang sống với người đàn ông nào đó. Chàng quyết định tìm
cho ra.
Cô muốn tôi đến đón tại nhà không?
Không, - Cô đáp - tôi muốn đi bộ. Tôi bị nhốt ở đây cả ngày, và sống ở
số 90, chỉ cách nhà hàng vài khu phố, nhưng vẫn cần đi để tập thể dục. Đi
bộ sẽ làm cho đầu óc sáng suốt. - Chàng tự nhủ chuyện chàng lo sợ có thể
cần. Có lẽ nhà này người đàn ông có 35 tuổi đẹp trai đang nằm ở ghế nệm
dài xem.
Vậy hẹn gặp cô ở đấy. Bảy rưỡi nhé? Như thế cô có đủ thì giờ để chuẩn
bị sau khi đi làm về không?
Đủ. Ngày mai nhóm cuối cùng tôi làm việc sẽ chấm dứt vào lúc 4h30,
vậy tôi có thể về nhà lúc 6h30 rồi. Tôi nghĩ, không cần phải chưng diện
chứ? - Cô hỏi, giọng lo lắng. Hầu như cô không đi chơi đâu nên ít mặc áo
quần đẹp. Cô phân vân không biết chàng có muốn cô mặc áo dài đen và đeo
ngọc trai không. Cô không có những thứ ấy, mà cũng không muốn có.
Chàng có vẻ thích chạy theo thời trang, nhưng đây là gặp nhau vì công việc,
cô không mặc đẹp vì chàng. Đáng ra cô muốn đi ăn ở quán Mo hơn. Cô sẽ
không thay đổi lối sống vì chàng, cho dù cơ sở của chàng cho trung tâm
nhiều tiền đến bao nhiêu. Có nhiều chuyện cô không làm, và sẽ không bao
giờ làm, mặc áo quần đẹp là một trong những chuyện ấy.
Không cần phải chưng diện - Chàng bảo đảm - Nếu cô muốn, thì cứ mặc
quần jeans. - Nhưng chàng hy vọng cô sẽ không mặc. Chàng rất muốn cô
mặc áo dài.
Nếu anh không ngại thì tôi sẽ mặc. Tôi không có thì giờ mặc áo quần.
Tôi không bao giờ làm vậy. Anh cứ xem mặt mà bắt hình dong. - Rõ ràng
vậy. Quần jeans và giày thể thao. Ồ tốt. Nếu mặc áo dài thì tốt hơn.
Tôi cũng sẽ mặc như vậy. - Chàng nói.
Ở khu vực này anh có thể đeo đồng hồ. - Cô cười và chàng cười theo.