có dấu hiệu gì chứng tỏ cô đã quan tâm đến chàng. Có lẽ cô không quan
tâm, nhưng chàng nghĩ khi họ gặp nhau để ăn, nói chuyện với nhau, tình
hình sẽ tốt đẹp hơn. Nếu khi ấy Carole vẫn không quan tâm đến chàng,
chàng sẽ không đi chơi với cô nữa để khỏi thấy mình là kẻ điên khùng.
Nhưng hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Tôi không thể đi khỏi trung tâm vào giờ ăn trưa. Tôi thường ở lại đây, ăn
trái cây tại bàn làm việc, nếu có. Hầu hết thời gian, ở giữa ngày, tôi ở đấy
để làm việc. Rồi suốt cả buổi chiều, tôi gặp bệnh nhân, từng người một. -
Khi chàng đến tham quan trung tâm, cô đã phải bỏ nhiều thì giờ để tiếp
chàng, nhưng đây là trường hợp đặc biệt, chứ không muốn thường xuyên
như thế này, ngay cả đối với chàng.
Vậy bữa ăn tối thì sao? - Chàng nín thở hỏi - Tối mai được không? - Tối
mai chàng có bữa tiệc rất quan trọng, nhưng chàng sẵn sàng bỏ để đi với cô.
Tối mai thì được - Cô đáp, vẻ ngần ngừ, bối rối - Tôi không biết khi ấy
tôi đã có đủ số quần vải bông dày hợp lệ chưa. Tôi muốn bắt tay vào việc để
thực hiện một số chương trình, danh sách về công việc ở trung tâm này còn
lộn xộn và khó khăn, nhưng tôi sẽ nói cho anh biết kế hoạch tôi dự định
làm. - Chàng chỉ muốn thế, không phải chương trình cô đang làm, nhưng cô
không biết ý chàng. Chàng có vẻ tùy cơ ứng biến như cô.
Chúng ta sẽ nói về vấn đề ấy để xem có ý kiến gì hay không. Thỉnh
thoảng tôi đã làm như thế, và ý tốt sẽ nảy sinh, vừa ăn vừa động não. Nói
đến chuyện ăn tối mới nhớ, cô muốn ăn ở đâu?
Nghe hỏi, cô cười. Cô hiếm khi đi ăn tối. Mỗi đêm khi về đến nhà, cô
mệt nhoài. Hầu như đêm nào cô cũng không còn sức để đi đến phòng tập
thể dục, mặc dù cô rất thích đi.
Để xem sao. Tôi thường ăn ở đâu nhỉ? Thịt bò với hambuger ở quán Mo
đường số 168 và Amsterdam… sườn lợn ỗ tiệm Sally trên đường số 125,
gần chỗ tàu điện ngầm dừng trên đường về nhà tôi… thức ăn ngon ở quán
Izzy trên đường West số 99 và Columbus… Tôi chỉ ăn ở những quán bình