danh thiếp của cô trong ví, bèn lấy ra, nhìn vào danh thiếp một hồi lâu, rồi
gọi cô, cảm thấy lòng bồn chồn lo sợ điên khùng. Cô là người phụ nũ khiến
cho chàng cảm thấy như thể mình đã làm cái gì sai lầm. Chàng muốn xin lỗi
cô vì đã sống trong cảnh giàu sang phú quý, đã được ưu đãi. Nhưng cũng
chính nhờ sự ưu đãi đó mà chàng mới cho cô một triệu đô-la để cô giúp đỡ
mọi người. Chàng hồi hộp như cậu học trò lên trả bài khi nghe điện thoại
reo ở bên kia đầu đây. Bỗng chàng cầu sao Carole không có ở đấy, và khi
chàng định gác máy thì cô trả lời, giọng hổn hển.
Xin chào, ai đấy? - Cô không giới thiệu mình là ai, nhưng chàng biết cô
ngay. Chàng gọi trên đường dây nói riêng của cô.
Có phải Carole không?
Phải. - Cô không nhận ra giọng chàng.
Charlie Harrington đây. Có phải tôi gọi cô trong lúc cô đang bận công
việc không?
Không bận gì. - Cô nói dối, tay thoa cằm. Cô đang bù đầu làm việc, liền
chạy đi nghe điện thoại - Tôi vừa ở chỗ bọn trẻ về. Tôi đang xuống cầu
thang thì nghe điện thoại reo.
Xin lỗi. Cô bạn nhỏ của tôi khỏe chứ? - Carole biết ngay. Chàng ám chỉ
đến Gabby. Cô cười, đáp cô bé khỏe. Chàng hỏi công việc ở trung tâm tiến
hành như thế nào, có chương trình gì mới được triển khai không, và Carole
tự hỏi phải chăng chàng sẽ kiểm tra họ thường xuyên trong năm sắp tới?
Chuyện người đứng đầu các cơ sở từ thiện cho trung tâm tiền, cứ gọi đến
hỏi chuyện như thế này thật kỳ lạ. Cô phân vân không biết tạo sao chàng
gọi đến - Tôi không muốn hứa hẹn điều mà mình không thể thực hiện được,
hay tạo cho người khác những hy vọng viển vông, nhưng cô nói rằng, cô
muốn thực hiện nhiều chương trình gì đó và cần đưa ra những đề nghị về số
tiền trợ cấp để thực hiện chương trình. Tôi phân vân không biết cô có muốn
bàn chuyện này với tôi trong khi ta vừa ăn trưa hay ăn tối vào một bữa nào
đó không. - Chàng đang dùng con đường ma giáo để mời cô, núp bóng sau