Sylvia, và hứa sẽ đến chơi với họ nữa.
Anh nấu ăn có tiến bộ rất nhiều. - Charlie trêu ông, và Gray cười sung
sướng.
Bà ấy giúp tôi đấy.
Ơn Chúa.
Nhớ gọi cho Mẹ Teresa và mời cô ta đi ăn tối đấy nhé. - Gray nhắc,
Charlie im lặng một lát rồi cười, lần này nụ cười có vẻ gượng gạo.
Tôi nghĩ đêm qua chúng ta uống hơi nhiều. Ý kiến tối qua nghe hay đấy,
nhưng bây giờ dưới ánh sáng ban ngày ý kiến ấy có vẻ không dùng được.
Thì anh cứ hỏi cô ta xem sao. Hỏi mời cô ta thì có xấu xa gì đâu mà sợ?
- Gray nói, như người anh khuyên em, và đầu dây bên kia, Charlie lắc đầu.
Cô ta sẽ cho tôi là thằng ngu, rồi tắt máy. Ngoài ra, tôi ngại khi gặp lại
cô ta quá. - Chàng không muốn đến gặp Carole, mặc dù bây giờ chàng
không có việc gì để làm. Không có phụ nữ nào đến với chàng từ mấy tháng
nay. Dạo này chàng có vẻ mệt mỏi và uể oải, tuy khó nhận thấy hiện tượng
này nơi chàng. Việc chạy theo phụ nữ với chàng không còn vui như trước.
Đi dự tiệc và tham gia các hoạt động xã hội một mình thoải mái hơn nhiều.
Hay là đến chơi nhà bạn bè như tối qua tại nhà Sylvia và Gray cũng vui
hơn. Làm thế chàng thấy thích hơn là hẹn hò đi chơi với phụ nữ, rồi ve vãn
họ về nhà ngủ với mình. Trước đây chàng đã làm thế rất nhiều lần.
Tại sao có chuyện ấy? - Gray hỏi, ông không tin Carole có thể cúp máy
không nói chuyện với Charlie - Anh đã trải qua những chuyện không hay,
nên bây giờ anh lo sợ vậy thôi. Trường hợp này không thể như thế đâu.
Phải, tôi biết. Có lẽ tôi phải bán chiếc Blue Moon để xây dựng trung tâm
thiếu nhi ở Harlem cho cô ấy thỏa lòng, khi ấy Carole mới chịu đi chơi với
tôi.
Gray cười thoải mái.
Này bạn, đối với tình yêu, không có sự hy sinh nào lớn đâu.