chịu được những việc chúng ta làm. Cô ta là một vị thánh, Gray à. - Charlie
có vẻ tin tưởng việc này, còn Gray thì nghi ngờ.
Tôi nghe anh nói cô ta học ở Princeton. Có lẽ cô ta xuất thân trong một
gia đình quý tộc hư đốn, nên cố làm sao để chuộc tội cho gia đình.
Tôi không nghĩ vậy. Tôi đoán chắc cô ta có học bổng ở đấy. Khi tôi đi
học ở đấy, tôi thấy có nhiều người như cô ta, và việc này rất tốt. Vả lại, cô
ta nói cô ta ghét trường Princeton. - Mặc dù câu lạc bộ ẩm thực mà cô ta gia
nhập là câu lạc bộ tốt. Ngay cả Princeton bây giờ cũng không phải là trường
tốt như ngày xưa nữa. Thế giới thay đổi, và những người như Carole đã làm
thay đổi thế giới. Chàng là người của thời đại khác, sống trong sự vinh
quang của gia đình quý tộc, còn Carole là thế hệ khác, hoàn toàn mới.
Tại sao anh không mời cô ta đi chơi? - Gray hỏi và Sylvia tỏ vẻ đồng ý -
Hay cô ta xấu xí? - Ông không nghĩ thế, vì Charlie nói say sưa về cô ta. Dù
sao ông vẫn tin là cô ta hấp dẫn. Ông không tin Charlie mê một người phụ
nữ xấu. Chàng đã miêu tả cô ta như Mẹ Teresa.
Không, cô ta rất đẹp, nhưng tôi nghĩ cô ta cũng không quan tâm gì đến
việc này. Cô ta không để ý đến cuộc sống của mình, mà thường lo cho
người khác. - Chàng nghĩ dưới mắt Carole, chàng cũng không nghĩa lý gì,
nên cô ta sẽ không dành cho chàng cơ hội tốt nào để đi chơi với cô. Đối với
cô, chàng chỉ đứng đầu một tổ chức từ thiện, không hơn không kém.
Cô ta giống như thế nào? - Sylvia hiếu kỳ hỏi.
Cô ta cao quảng 1m80, tóc vàng, mặt đẹp, mắt xanh, thân hình kiều diễm
và không son phấn. Cô ta nói khi nào có thì giờ, cô ta bơi lội và chơi quần
vợt. Cô ta khoảng 34 tuổi.
Không có gia đình à? - Sylvia hỏi.
Chắc không. Cô ta không đeo nhẫn, tôi nghĩ chắc là không có, nhưng
biết đâu cô ta có người yêu. - Phụ nữ như Carole không thể không có ai,
chàng nghĩ thế, cho nên vấn đề mời cô ta đi ăn tối rất kỳ. Tuy nhiên chàng
sẽ giả vờ nhân danh cơ sở để mời cô ta đi, và để tìm hiểu về cô nhiều hơn