động rất bỉ ổi, tàn bạo với các em bé trong các thành phố, trong bất kỳ bang
nào, nước nào, và sự vi phạm trầm trọng đến mức có hại đến kinh tế xã hội.
Nơi cô ở trong một vài phương diện nào đó, dễ giải quyết hơn. Cô tuyên
chiến với sự nghèo đói, với sự ngược đãi trẻ em, sự lơ là, đạo đức giả, lãnh
đạm. Cô đã dấn thân vào thế giới tội phạm để cứu vớt những con người vô
tội. Cô không chấp nhận xã hội mà chàng đang sống. Trong xã hội này,
người ta đã quay mắt làm ngơ trước cảnh khốn cùng của con người, họ thản
nhiên ăn sung mặc sướng, thản nhiên đi dự tiệc. Cô không có thì giờ để phí
phạm vào những việc như thế, và không muốn chạy theo họ. Cô chỉ muốn
làm sao giúp được những người hoạn nạrì, cứu con cái họ. Khi Charlie nói
về Carole, mắt chàng sáng quắc như lửa trại. Sylvia và Gray nhìn chàng
đăm đăm. Cô ta đã dốc hết tâm trí vào công việc từ thiện khiến chàng khâm
phục và kính nể.
Vậy khi nào anh dẫn cô ta đi ăn tối? - Gray trêu chàng. Ông ngồi quàng
tay quanh vai Sylvia. Charlie vui sướng suốt buổi tối với họ; thức ăn ngon,
chuyện trò sinh động. Chàng ngạc nhiên thấy mình thích Sylvia hơn cả khi
ở Portofino. Bây giờ bà dịu dàng hơn, dễ thương hơn và Gray phải công
nhận rằng bà đã cư xử với bạn mình rất tuyệt vời. Bà lại tiếp đón Charlie rất
nhiệt tình và niềm nở.
Không đi ăn thì sao? - Charlie đáp, chàng cười thoải mái - Cô ta ghét
những chuyện tôi thường làm. Khi cô ta gặp tôi, tôi mặc com-lê, nên cô ta
nhìn tôi như nhìn đất dưới giày mình vậy.
Tôi thấy cô ta như thế thì thật quá quắt. Lạy Chúa, anh đã cho cô ta một
triệu đô-la. Cô ta muốn anh phải làm gì? Mặc quần soóc đi dép lê đến à? -
Gray hỏi, ông tức thay cho chàng.
Có lẽ. - Charlie đáp, sẵn sàng tha thứ cho Carole vì đã quá căng với
chàng. Chàng nghĩ rằng những gì cô đã làm, rất cụ thể, quan trọng hơn
những việc chàng làm cả đời. Chàng chỉ đặt bút ký séc và gửi tiền là xong
còn cô ta ở trong giao thông hào với các em bé để chiến đấu giành mạng
sống cho chúng - Cô ta không chịu được cuộc sống của chúng ta, không