nữa. Chàng thấy đây là một mưu mô hay, mặc dù việc núp bóng sau cơ sở
để tìm hiểu cô là việc làm thiếu thành thực. Nhưng có lẽ Sylvia và Gray nói
đúng, chàng phải thử một lần xem sao.
Anh không hiểu những người phụ nữ như thế đâu - Sylvia nói, vẻ thông
thái - Thỉnh thoảng có người bỏ cuộc sống xa hoa để giúp đỡ các tổ chức xã
hội như thế. Nếu cô ta bỏ hết thì giờ, sức lực, tâm trí vào công việc từ thiện
như thế, tức là cô ta có lý tưởng cao quý.
Hãy tìm hiểu đi. - Gray nói để khuyến khích chàng.
Tại sao không mời? Anh có mất gì đâu. Hãy tìm hiểu xem sao. - Charlie
cảm thấy kỳ cục khi nói về Carole với họ. Chàng cảm thấy mình yếu đuối
khi đem chuyện này ra bàn với họ, nếu không muốn nói là mình hơi điên.
Khi Gray đem ra chai Chateau d’ Yquem mà Sylvia đã mua cho họ uống,
thì Charlie hầu như đã bị họ thuyết phục. Nhưng khi về nhà, chàng nghĩ
rằng việc mời Carole đi ăn tối là điên khùng. Chàng quá già đối với cô, và
cũng quá giàu, quá bảo thủ. Dù lý lịch của Carole ra sao, thì rõ ràng cô
không quan tâm đến những người như chàng. Cô đã cười chàng về chiếc
đồng hồ chàng đeo. Chàng không hề nghĩ đến chuyện nói với cô về chiếc
du thuyền, mặc dù hầu hết mọi người trong tầng lớp của chàng đều nghe
đến chiếc Blue Moon. Nhưng các tạp chí về du thuyền là loại sách báo cô
không hề quan tâm đến bao giờ. Tối đó khi đi ngủ, chàng cười mình về ý
nghĩ này. Ý đồ của Gray và Sylvia rất tốt, nhưng họ không biết rằng Carole
là người cuồng tín, rất khác xa với họ. Nhìn cô người ta đều nghĩ như thế. Ý
kiến của cô về các câu lạc bộ ẩm thực ở Princeton rất gay gắt, cô có vẻ
khinh miệt những nơi này, và ý kiến của cô không làm sao chàng quên
được. Chàng đã nghe cô nói về vấn đề này rất rõ.
Sáng hôm sau, chàng gọi cho Gray để cám ơn về việc họ đã mời chàng
ăn tối, chàng nói rất sung sướng và rất vui khi đến ăn với họ. Chàng không
biết chuyện tình của họ sẽ đi đến đâu, kéo dài hay không, nhưng bây giờ
chàng thấy nó rất tốt đẹp. Chàng sung sướng khi thấy Sylvia không chen
vào, cắt đứt tình bạn của hai người. Gray rất vui khi nghe chàng khen