tôi sẽ gọi cho cô. Tôi sẽ kể cho cô nghe về gia đình tôi. Tôi xin hứa - Nghe
anh nói xong câu trên, cô nghe tiếp tiếng càu nhàu gắt gỏng, rồi anh thốt lên
mặt tiếng - Khỉ! - Anh có vẻ như bị đau đớn đâu đó trong người.
Chuyện gì thế? - Cô lo lắng hỏi.
Tôi bước xuống giường, vấp ngón chân vào bàn, khiến cái đồng hồ báo
thức rơi xuống chân. Bây giờ tôi không những chỉ mệt, chán thôi, mà còn bị
thương nữa. - Anh có vẻ như một em bé 5 tuổi sắp khóc, cô cố nín cười.
Anh thật lộn xộn. Có lẽ anh nên đi ngủ lại đi.
Đúng. Tôi đã nghĩ đến chuyện ngủ lại từ nửa giờ qua.
Đừng thô bỉ như thế? - Cô mắng - Anh biết không, nhiều lúc anh rất thô
bỉ.
Cô nói thật giống mẹ tôi. Bà ấy thường nói như thế với tôi. Phải chăng
hành động cắt những hình trên báo về tôi trông rất tồi tệ hay là khi khách
hàng của tôi đi tù là việc lịch sự? Phải chăng việc gọi tôi là kẻ nghiện rượu
và nói bà thương người vợ cũ của tôi là hành động thô bỉ? Cô có biết vợ cũ
của tôi đã lừa dối tôi, bỏ tôi để lấy người khác không? - Anh lại trở nên sôi
nổi và nằm xuống giường lại.
Nói thế không phải thô bỉ, mà ti tiện. Bà ấy nói với anh như thế à? -
Maggie ngạc nhiên hỏi, nhưng chưa dễ thương trở lại. Mặc dù anh nói như
hét vào tai cô, nhưng anh biết cô là người dịu dàng. Anh biết cô như thế vào
tối gặp nhau. Anh không mở rộng lòng để đón nhận người như cô thôi. Anh
muốn tình dục, sự lộng lẫy và hấp dẫn. Cô không thuộc các thành phần trên,
mặc dù có thân hình kiều diễm. Nhưng vì cô không bằng lòng ngủ với anh,
nên anh không biết thân hình cô gợi cảm ra sao. Cô đã nói cô không làm thế
vào ngày hẹn hò đi chơi đầu tiên, câu nói thật ngốc. Đối với Adam, không
có đi chơi với nhau lần hai. Rồi bây giờ, cô nói chuyện với anh vào lúc gần
ba giờ sáng, nghe anh phàn nàn về mẹ mình. Thậm chí cô còn có vẻ không
quan tâm đến chuyện ăn nằm, mặc dù cuộc gọi của anh rõ ràng là gọi gái
chơi. Cô không nhất trí chuyện mây mưa, cô đã nói thẳng với anh, nhưng