vẫn không cúp máy - Anh không nên để cho mẹ anh nói thế với anh, Adam
à - Cô nhẹ nhàng nói. Mẹ cô cũng ti tiện với cô, rồi một đêm bà ra đi không
một lời giã biệt.
Tại sao cô nghĩ là tôi bị đau đầu? - Adam hỏi, hầu như hét to vào tai cô -
Vì tôi đã giấu kín nỗi đau ở trong lòng. - Anh nghĩ mình nói như đồ điên, và
cảm thấy như thế thật. Đây là lối trị liệu bằng điện thoại, mà không có tình
dục. Chưa bao giờ anh nói chuyện với ai kỳ lạ như thế này. Anh đã ân hận
vì trả lời điện thoại, nhưng bây giờ thì không vì anh thấy thích nói chuyện
với Maggie.
Anh không nên giấu kín tình cảm. Có lẽ lúc nào đó anh nên nói chuyện
với bà ấy, nói cho bà biết anh suy nghĩ như thế nào. - Adam nằm tròn xoe
mắt. Quan điểm của cô hơi giản dị, nhưng chan chứa tình người. Nhưng cô
ta không biết gì về mẹ anh. Thật may cho cô - Anh đã uống gì mà đau đầu?
Vodka và rượu vang đỏ ở nhà tôi. Rồi khi về nhà, tôi uống một ly
Tequila nữa.
Thế thì đau đầu là đúng. Anh có uống aspirin không?
Không, thật đấy. Rượu whisky và sâm banh còn tệ hơn.
Tôi nghĩ anh nên uống aspirin hay tylenol hay gì đấy.
Tôi không có thuốc gì hết. - Anh đáp. Anh cảm thấy xót xa cho mình.
Nhưng lạ thay, nói chuyện với cô quá vui. Cô thật sự là người dễ thương.
Nếu không cô đã không lắng nghe anh phàn nàn về bố mẹ mình và nói cho
cô nghe những thống khổ của mình.
Tại sao anh không có tylenol trong nhà? - Hỏi xong bỗng cô nghĩ ra ý
khác - Có phải anh là nhà khoa học Cơ Đốc giáo không? - Cô biết một
người như thế. Ông ta không uống thuốc, không đi khám bác sĩ. Ông chỉ
cầu nguyện. Lạ thay, điều đó lại có hiệu nghiệm.
Không, dĩ nhiên không. Cô hãy nhớ tôi là người Do Thái. Đêm nay là lễ
Yom Kippur vì thế mới có chuyện lộn xộn này. Tôi đến ăn tối với bố mẹ tôi