trong ngày lễ Yom Kippur. Tôi không có aspirin trong nhà vì tôi không có
vợ.
Những người có gia đình mới có những thứ ấy. Những bà vợ mua đủ
thứ. Cô thư ký của tôi có mua aspirin cho tôi ở văn phòng. Tôi luôn luôn
quên đem về nhà.
Ngày mai anh nhớ mua kẻo quên đấy. - Cô có giọng trẻ con, nhưng êm
ái rất dễ nghe. Cuối cùng, cô ta đã mang lại cho anh những gì anh cần, đó là
sự thương cảm và có người để nói chuyện.
Tôi phải ngủ lại một chút - Anh nói - Và cô cũng vậy. Ngày mai tôi sẽ
gọi cho cô. Lần này tôi gọi thật.
Không, anh sẽ không gọi đâu - Cô buồn bã đáp - Tôi không đẹp đẽ để
cho anh gọi. Đêm ấy tôi đã thấy các nơi anh đến rồi. Có lẽ anh đi chơi với
các cô xinh đẹp lịch lắm. - Cô chỉ là bồi bàn ở quán Pier 92. Do may mắn
mà họ gặp nhau vào đêm hôm đó, và tối qua anh đã để lại tin nhắn trên điện
thoại của cô. Điều may thứ ba là cô gọi lại cho anh, đánh thức anh dậy.
Cô nói giống như mẹ tôi. Bà cũng nói như thế đấy. Bà không chấp nhận
tôi. Bà nghĩ tôi nên tìm cô gái Do Thái khác mà tục huyền. Bây giờ cô nói
đến việc đó tôi mới nói cho cô biết là những cô đi chơi với tôi không tốt đẹp
gì hơn cô đâu. - Áo quần của họ có lẽ đắt hơn, nhưng bất cứ khi nào có dịp
mua sắm, là ai đấy trả tiền cho họ. Xét theo nhiều mặt, Maggie đáng trọng
hơn họ nhiều, mặc dù anh không chắc điều đó.
Vậy tại sao anh không tục huyền?
Tôi không muốn. Tôi đã bị phản bội một lần rồi, rất tồi tệ. Người vợ cũ
của tôi hóa ra cũng như mẹ tôi. Tôi không muốn lấy vợ lần nữa.
Anh có con chưa? - Hôm gặp nhau, cô không hỏi nhiều. Hôm đó có
nhiều chuyện quá, cô không có thì giờ để hỏi.
Có. Amanda và Jacob, đứa 14 và đứa 13. - Anh cười khi nói, và Maggie
nghe tiếng cười trong giọng nói của anh.