nếu không, ngày mai anh sẽ đau đầu nặng hơn. - Anh không nghĩ đến điều
đó suốt nửa giờ qua trong lúc nói chuyện với cô. Nhưng bỗng anh nhận ra
mình hết đau đầu và đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã bốn giờ sáng.
Ngày mai cô ăn sáng lúc mấy giờ? Cô ngủ dậy lúc mấy giờ?
Thường thường dậy lúc chín giờ. Ngày mai có thể ngủ dậy trễ hơn vì là
ngày nghỉ, không đi làm.
Tôi cũng vậy. Cả hai chúng ta có điểm giống nhau. Và ngày mai tôi đến
đón cô lúc 12 giờ trưa. Tôi đưa cô đến chỗ này ăn rất tuyệt.
Mặc sao cho đẹp? - Cô hỏi giọng lo lắng - Áo quần cô mặc tối hôm nọ
đều là của các cô bạn ở cùng phòng. Không có gì của cô hết, nên cái áo chật
cứng. Cô là người có bộ ngực rất bự, nhưng cô không nói điều này cho anh
biết. Anh đoán điều cô lo nghĩ. Nhiều cô đi chơi với anh đều có mối lo sợ
như cô.
Anh cố đưa ý kiến cho cô về lối phục sức.
Mặc quần jeans xanh hay váy bằng vải bông dệt chéo. Cái nào đẹp? Hay
quần soóc đẹp?
Váy vải bông dệt chéo, được đấy. - Cô sung sướng đáp.
Tuyệt. Tôi cũng sẽ mặc váy ấy. - Cả hai cùng cười. Anh ghi địa chỉ của
cô lên tập giấy để bên cạnh giường. Thường thường, anh ghi địa chỉ vào
giữa đêm khuya là vì một trong những khách hàng của anh bị bắt. Trường
hợp này lại là chuyện vui - Cảm ơn Maggie. Tối nay tôi rất vui. - Nếu anh
gặp cô chắc có lẽ vui hơn. Gặp để nói chuyện thôi, chứ không tán tỉnh, và
anh nghĩ vào bữa ăn trễ sáng mai chắc cũng không phải để tán tỉnh dụ dỗ cô
ta. Có lẽ kết cuộc họ sẽ thành bạn bè.
Tôi cũng rất vui. Tôi sung sướng vì anh đã gọi cho tôi, cho dù cuộc gọi
là gọi gái chơi. - Cô trêu anh.
Cuộc gọi không phải là gọi gái chơi. - Anh khẳng định, nhưng cô không
tin, và anh cũng không. Đấy là cuộc gọi cho gái chơi, nhưng cuối cùng