Chương 13
Sáng hôm sau, Maggie ngồi ở ghế nệm dài trong phòng khách đợi Adam
đến. Ngày hôm ấy trời rất đẹp, đã gần 12 giờ trưa. Đây là ngày thứ Bảy đầu
tiên của tháng Mười. Cô mặc chiếc váy mini bằng vải bông dệt chéo và cái
áo thun màu hồng nhạt cô mượn của người bạn cùng phòng, chân đi xăng
đan màu vàng. Lần này cô chải mái tóc dài ra sau, buộc cái khăn quàng màu
hồng quanh mái tóc thành đuôi ngựa dài khiến cô trông còn trẻ hơn trước
nhiều. Lần này, cô trang điểm rất ít. Cô có cảm giác anh cho là cô trang
điểm quá nhiều vào tối họ gặp nhau.
Cô nhìn đồng hồ, thấy đã 12 giờ 5 mà anh chưa xuất hiện. Mọi người
trong căn hộ đều đi hết, cô bắt đầu tự hỏi không biết anh có đến không. Có
lẽ không. Cô định đợi cho đến một giờ, và nếu anh không đến, cô sẽ đi dạo
chơi ngoài công viên. Nếu anh không đến thì chẳng có gì phải buồn. Cô
không nói cho ai biết, vì vậy nếu anh thất hứa, chẳng có ai biết mà cười cô.
Cô đang suy nghĩ mông lung thì điện thoại reo. Nghe giọng người trong
máy, cô biết Adam gọi, và cô mỉm cười. Rồi bỗng cô tự hỏi phải chăng anh
gọi để hủy cuộc hẹn. Cô nghĩ nếu anh dưới lầu tại sao không bấm chuông
mà gọi điện thoại?
Chào, anh khỏe không? - Cô cố giữ bình tĩnh, thản nhiên hỏi, để anh
không nghĩ là cô quá thất vọng - Anh còn đau đầu không?
Đau đau gì? Tôi quên, nhà cô số mấy?
Anh ở đâu? - Cô ngạc nhiên hỏi. Tóm lại, anh đã đến. Trễ còn hơn
không, vả lại chỉ mới 12 giờ mười.
Tôi ở dưới lầu - Anh gọi điện thoại di động -Xuống dưới này đi. Tôi đã
đặt bàn ăn trưa rồi.
Tôi xuống ngay. - Cô tắt máy và nhảy xuống cầu thang, trước khi anh
biến mất hay đổi ý. Trong đời cô, hiếm có ai giữ đúng lời hứa. Anh là người