Thuyền của Adam phải không? - Charlie đã nói anh ta rất thành công
trong nghề nghiệp và gia đình anh có tiền. Chàng lắc đầu rồi hít mạnh.
Không, là du thuyền của anh. - Cô nhìn vào mắt chàng, không khí trong
phòng im phăng phắc.
Của anh à? Sao không nghe anh nói gì hết? - Cô hỏi, vẻ ngạc nhiên.
Chiếc du thuyền rất lớn.
Anh sợ em bất bình. Anh vừa đi về thì chúng ta gặp nhau. Hè nào anh
cũng sống ba tháng trên du thuyền ở châu Âu và hai tuần ở biển Caribê vào
mùa đông. Đấy là nơi rất tuyệt diệu.
Em nghĩ chắc thế - Cô đáp, trầm ngâm - Charlie. Thế thì ghê quá!
Đấy là dấu hiệu cho thấy cô rất kinh ngạc trước sự giàu sang của
Charlie, điều này rất tương phản với lối sống của Carole, cũng như công
việc và niềm tin của cô. Cô thấy rõ ràng Charlie giàu có, còn cô sống quá
giản dị và kín đáo. Trung tâm của thế giới đối với cô là ở Harlem, là con
người ở trong khu này chứ không phải trên du thuyền, rong chơi khắp biển
Caribê. Charlie luôn nghĩ rằng cô sống khắc khổ hơn chàng. Chàng không
muốn cô nghĩ xấu về chàng, về cuộc sống xa hoa của chàng. Chàng không
muốn làm cho cô sợ hãi.
Anh hy vọng chiếc du thuyền không phá vỡ tình bạn giữa chúng ta. Anh
muốn ngày nào đó mời em đến chơi trên du thuyền. Chiếc du thuyền có tên
là Blue Moon. - Chàng cảm thấy thoải mái khi nói ra điều này, mặc dù
không biết cô nghĩ sao. Trông cô có vẻ sửng sốt.
Thuyền lớn bao nhiêu? - Carole hỏi.
Tám mươi mét. - Carole huýt gió và uống một hơi rượu vang.
Lạy Chúa… em làm việc ở Harlem anh có chiếc du thuyền tám mươi
mét… thật là khác biệt. Nhưng anh đã cho em một triệu đô-la để chi tiêu
cho các em. Em nghĩ, nếu không có số tiền đó, anh không thể giúp bọn em.
Cho nên có lẽ số tiền này chỉ là lớp sơn lát.