Anh cứ nói thắng với chúng tôi ý nghĩ của anh đi. - Ông trêu chàng - Cô
ta giả vờ mình là con nhà nghèo hèn. Vậy thì đã sao? Làm công việc như cô
ta mà để mọi người biết gia đình mình giàu không dễ đâu. Anh ở vào hoàn
cảnh của cô ta cũng thế thôi. Có lẽ cô ta không muốn đóng vai Bà Tiên
giáng trần để cứu nhân độ thế. Cô ta muốn làm một người nghèo khổ để dễ
bề hoạt động. Anh trách cô ta về việc ấy hay sao, Charlie?
Trách chứ. Nếu cô ta muốn nói láo, thà cứ nói láo với những người nơi
cô ta làm việc. Nhưng nói láo với tôi thì không tốt. Cô ta nói với tôi rằng
mình ở trong ngôi nhà chỉ có một phòng. Nhưng thực ra nhà cô ta xây bằng
gạch nâu giá mười triệu đô-la ở khu Upper East Side.
Cô ta thật đáng gờm biết bao - Gray nói với giọng gay gắt - Tôi kinh
ngạc quá! Nhưng anh có biết ngôi nhà của anh ở Đại lộ 5 nhìn xuống cảnh
công viên giá bây giờ bao nhiều không? Được 5 triệu không? Hay 10 triệu?
Và anh đã mua chiếc Blue Moon bao nhiêu? Tôi không nhớ anh đã mua nó
bao nhiêu. Năm mươi triệu ư..? Hay sáu mươi?
Vấn đề không phải như thế. - Charlie quắc mắt nhìn bạn - Vấn đề là cô ta
đã nói láo tôi về tên họ, về gốc gác của mình. Rồi cô ta sẽ nói láo với tôi
chuyện khác nữa, có lẽ đã nói rồi.
Nhưng cũng có thể không. - Gray đáp cộc lốc. Ông thấy Charlie đang từ
việc bé xé ra to, chỉ tội cho Carole thôi. Charlie đổ hết lỗi lên đầu cô rồi
hùng hổ bỏ đi, Gray thấy như thế là không công bằng, nhưng với Charlie,
thế là đúng. Và cuối cùng Charlie thua cuộc, nhưng chàng không thấy điều
đó. Còn Gray thấy rất rõ, nhất là bây giờ. Toàn bộ viễn cảnh đời ông đã
hoàn toàn thay đổi trong mấy tháng vừa qua - Có lẽ Carole chỉ muốn mình
giống mọi người thôi. Thỉnh thoảng anh không muốn thế à? Anh muốn
mình là Charles Summer Harrington mãi mãi à? Tôi cam đoan anh không
muốn thế, Charlie, anh hãy cho Carole cơ hội. Anh cảm thấy ngu ngốc khi
phát hiện ra cô ta là ai, nhưng chuyện này có kinh khủng không? Anh
không thể tha thứ cho Carole về một chuyện vớ vẩn như thế à? Lạy Chúa,
anh có phải là người nhân từ không?