yên một chỗ mà than khóc, và nói anh không muốn làm việc. Anh phải làm
hết sức lực của mình để gánh vác công việc gia đình.
Tôi nghĩ cô ta cũng có vẻ như thế. Có lẽ cô ta muốn trốn tránh quá khứ
của mình.
Charlie lùa những mảnh bánh vụn trên khăn bàn, vẻ trầm ngâm suy nghĩ.
Chàng nghĩ đến những điều Gray và Sylvia đã nói. Rất có khả năng lời họ
nói đúng.
Người cho tôi biết Carole là ai đã nói rằng cô ta bị suy sụp tinh thần khi
hôn nhân tan vỡ. Người chồng cũ của cô ta có vẻ là tên lam dụng khốn nạn,
y giống như tệ nạn xã hội. Tôi đã gặp y, y rất đáng ghét. Y làm ra rất nhiều
tiền, nhưng tôi nghĩ y là đồ rác rưởi. Tôi có cảm giác y lấy Carole vì cô là
con gái nhà Van Horn. - Gray đã nói đúng. Có lẽ cô ấy muốn rũ bỏ quá khứ
với những chuyện kinh khủng như thế. Carole đã ẩn mình suốt gần bốn
năm. Cô cảm thấy yên ổn trong đường phố Harlem hơn là ở trong thế giới
của mình. Đây là lời nhận định buồn bã về đời cô, sự xác nhận về những
chuyện đã xảy ra cho cô, và chàng nghĩ có một số sự việc về cô, chắc cô
chưa nói cho chàng biết. Việc này chắc quá buồn đối với Carole - Tôi sẽ suy
nghĩ về chuyện này. - Chàng nói. Mọi người thở phào nhẹ nhõm và chuyển
sang vấn đề khác. Nói chuyện về tình cảm của chàng với Carole đã làm
không khí trở nên nặng nề.
Tối đó Charlie ở lại với họ đến mười giờ, họ chuyện trò vui vẻ về những
công việc đang làm. Gray và Sylvia kể những chuyện vui của họ, về chuyện
họ sống với nhau. Chàng nói về cơ sở và không nhắc đến chuyện của
Carole nữa. Khi ra về, chàng ôm ghì hai người và cảm thấy bịn rịn. Thấy
hai người sống hạnh phúc với nhau, chàng xúc động, nhưng đồng thời sự cô
đơn trong lòng gia tăng thêm. Chàng không ngờ hai người lại sống vui vẻ,
hạnh phúc bên nhau sau bao nhiêu năm sống đơn độc. Chàng muốn thử
sống như họ xem sao, nhưng lại cảm thấy lo sợ trong lòng. Nếu họ chán
nhau, hay phụ nhau thì sao? Nếu một người chết hay bệnh hoạn thì sao?
Nếu họ thất vọng những chuyện thường ngày trong cuộc sống. Nguy cơ như