họng. Vả lại, tôi rất ghét thịt gà lôi. - Chàng cười trước lời cô nói. Sylvia và
Gray đã nói đúng. Có lẽ chàng sai. Đối với cô, làm con trong gia đình Van
Horn là điều khiến cô chán ngán. Cô thích giống như mọi người khác.
Thỉnh thoảng chàng cũng thích thế.
Tôi có ý kiến như thế này. - Charlie bình tĩnh nói.
Ý gì? - Cô hỏi, nín thở. Carole không biết chàng sắp nói gì.
Có lẽ sang năm cô và tôi sẽ ăn lễ Tạ ơn với Sylvia và Gray. Thịt gà tây ở
đấy rất ngon. - Chàng mỉm cười khi nhớ buổi tối chàng đã ăn lễ thoải mái
với họ. Nếu có cô ở đấy chắc còn vui hơn nữa.
Tôi thích được vậy. - Carole nói, nước mắt giàn giụa. Bỗng cô quyết
định giải quyết chuyện cô đã thiếu thành thực. Trong bốn tuần qua, cô chỉ
nghĩ đến chuyện ấy thôi. Động cơ khiến cô nói dối là tốt, nhưng cô biết làm
thế là sai. Nếu cô muốn sống với Charlie, yêu chàng, cô phải nói thật, cho
dù chàng không thích điều cô nói, hay điều ấy làm cho cô sợ không dám nói
ra. Cô phải tin chàng, để cho chàng biết mình là ai, dù chuyện chàng biết sẽ
có nhiều nguy hiểm hay cô phải trả giá rất đắt - Tôi xin lỗi vì đã nói dối anh
- Cô buồn rầu nói - Làm thế thật quá ngốc.
Tôi biết. Thỉnh thoảng tôi cũng làm những việc ngu ngốc như thế. Tôi đã
sợ không dám nói cho cô biết tôi có chiếc du thuyền. - Chàng đã phạm tội
phủ nhận mình giàu có, cũng với cùng lý do như cô. Thỉnh thoảng để cho
mọi người biết mình giàu là điều rất bất tiện, vì mọi người sẽ nhắm đến
mình, sẽ bàn tán đủ thứ. Thỉnh thoảng chàng cảm thấy như mình có điểm
hồng tâm vẽ ở sau lưng, và rõ ràng cô cũng vậy. Cuộc sống không dễ dàng
chút nào đối với họ, vì họ rất giàu.
Tôi muốn lúc nào đó đến xem du thuyền của anh. - Cô nói. Cô không
muốn giục chàng về việc này, cô mừng vì chàng đã gọi cho mình, đến nỗi
nước mắt ứa ra nhỏ giọt xuống gối. Cô đã cầu nguyện chàng trở lại, và lời
cầu nguyện của cô đã linh ứng. Lần trước, khi hôn nhân tan vỡ, cô đã cầu
nguyện nhưng không được như thế. Cuối cùng, Chúa đã nghẹ thấy lời cô.