Chương 18
Adam lái chiếc Ferrari chạy trên xa lộ ở Long Island, anh thấy đường xa
bất tận. Đêm qua anh không ở với Maggie, vì anh không muốn nghe ý kiến
của cô về việc sáng mai anh về thăm gia đình, mặc dù nó rất đúng. Tối qua
khi anh chở cô về nơi cô ở, anh biết hôm nay cô sẽ ở một mình. Anh không
thể làm khác được. Anh nghĩ trong cuộc sống có nhiều chuyện không thể
thay đổi hay tránh né. Nguyên tắc về đạo đức của anh là vậy, anh cảm thấy
có bổn phận với gia đình, dù gia đình đã làm cho anh đau khổ. Anh nghĩ
mình có trách nhiệm phải về với gia đình vào ngày lễ Tạ ơn, dù khó chịu
đến đâu. Maggie nói đúng, nhưng lời cô vẫn không thay đổi được chuyện
này. Về với gia đình, giáp mặt người thân, Adam cảm thấy như nhìn vào đội
lính xử trảm. Mặc dù bực mình về chuyện kẹt xe, nhưng anh mừng vì có cơ
hội để chậm về nhà, giống như người được hoãn án tử hình vậy. Nếu xe bị
xẹp lốp chắc còn tuyệt hơn.
Khi anh về đến nhà, Adam chậm gần nửa giờ. Mẹ anh nhìn anh đăm đăm
khi anh đi qua cửa. Cảnh chào đón anh về nồng hậu thay!
Xin lỗi mẹ. Đường bị kẹt xe nên con về trễ. Con đã cố gắng đi thật
nhanh để về sớm hơn.
Đúng ra anh nên rời nhà sớm hơn mới phải. Tôi đoán chắc anh đã gặp
người phụ nữ nào rồi. - Bằng, phát súng đầu tiên, Adam nghĩ còn nhiều
nữa. Anh thấy không cần trả lời, nên không nói gì. Bà luôn luôn thắng còn
anh thì không.
Cả gia đình đã có mặt ở đấy rồi. Bố anh bị cảm lạnh. Các cháu trai và
cháu gái anh đang chơi ở bên ngoài. Người anh rể đã có công việc mới.
Ông anh trai nhận xét đùa về công việc của Adam. Bà chị anh than vãn.
Không ai nói chuyện gì mà anh quan tâm đến. Mẹ anh nói bà đọc báo thấy
nói rằng Vana nghiện ma túy, tại sao anh có những khách hàng như thế? Họ
điều hành loại công ty gì vậy? Cung cấp ma túy cho bọn nghiện ngập và đĩ