của anh. Trong mắt họ, anh luôn luôn mắc lỗi. Khi ấy bố anh tỉnh dậy, nhìn
quanh, ông thấy Adam đứng giữa phòng.
Chuyện gì thế? Có chuyện gì đã xảy ra à? - Không ai trong phòng nhúc
nhích. Họ nhìn Adam. Anh quay qua nói với bố.
Con sắp về. Con không thể ở đây nữa.
Ngồi xuống. - Mẹ anh nói, như bà vẫn thường nói khi anh còn năm tuổi
và làm điều gì sai trái. Bây giờ không có chuyện gì sai trái, mà là chuyện
đúng. Từ lâu anh đã không chịu đựng được chuyện này. Maggie nói đúng.
Lẽ ra anh không nên về đây từ lâu rồi. Nếu họ không quý trọng anh, nếu họ
không cần biết anh là ai, thì họ không nên gặp anh. Anh có các con, anh chỉ
cần chúng, nhưng chúng không có ở đây. Còn những người này là những kẻ
xa lạ. Họ muốn như thế. Anh cũng không muốn dính dáng tới họ. Anh đã
41 tuổi, đã trưởng thành và đã đến lúc anh rời xa họ.
Con xin lỗi, bố à - Anh nói - Con không thể về đây được nữa.
Không về đây à? - Bố anh bối rối. Thuốc cảm làm cho ông hơi mê man,
nhưng không quá mê đến mụ người. Adam nghĩ rằng ông biết chuyện gì
đang xảy ra, nhưng ông không can thiệp vào. Ông không bao giờ làm thế.
Không can thiệp vào khỏe hơn. Hôm nay thì khác - Con sẽ đi đâu?
Con về nhà con. - Adam đáp, nhìn quanh những người trong phòng,
những người đã làm khổ anh trong bao năm qua. Họ không để cho anh hòa
nhập vào gia đình cho nên bây giờ anh chọn con đường thoát khỏi họ.
Anh bị bệnh rồi! - Mẹ anh nói khi Mae đứng trong cửa, không biết nên
báo giờ ăn trưa hay không - Anh cần khám bác sĩ. Anh cần thuốc. Anh cần
được chữa trị. Adam à. Anh bệnh quá nặng rồi.
Chỉ khi con đến đây mới thế, mẹ à. Mỗi khi con rời khỏi đây, bụng con
có nút thắt to bằng cái đầu con. Con không muốn về đây để mắc phải bệnh
nữa. Con không muốn thế. Chúc lễ Tạ ơn hạnh phúc. Chúc mọi người
hưởng một ngày vui vẻ. - Anh nói xong bèn quay người, ra khỏi phòng.
Anh không đợi nghe ai nói thêm lời nào. Anh đã nghe đủ rồi. Mae bắt gặp