điếm ư? Bụng Adam thắt lại khi nghe mẹ nói vậy. Không tệ hơn mọi khi,
nhưng không có gì nghe lọt tai. Mẹ anh nói bà già rồi, chắc bà sắp ngồi một
chỗ đến nơi, nên họ phải chăm sóc bà cho tận tụy. Bà chị anh nhìn vào
khoảng không. Ông anh trai nói rằng ông nghe nói dạo này xe Ferrari làm
xấu lắm. Mẹ anh nhắc đến Rachel một cách mến phục trong khi ông bố ngủ
gục trên ghế trước khi ăn trưa. Mẹ anh nói đã cho ông uống thuốc cảm rồi
nói đùa về việc hôn nhân tan vỡ của anh và Rachel tan vỡ, bà nói rằng nếu
anh quan tâm đến cô, chắc cô đã không bỏ anh để lấy người khác, mà lại lấy
người theo Tân gỉáo. Anh không lo về việc các con được một người Thiên
Chúa giáo nuôi dạy hay sao? Anh đã làm điều gì sai trái phải không? Ngày
lễ Yom Kippur mà anh không đi nhà thờ Do Thái giáo. Họ đã nuôi dạy anh
nên người, thế mà anh không đi lễ đều, ngay cả những ngày lễ lớn cũng
không, mà lại đi chơi với những người phụ nữ trông như gái điếm. Có lẽ
anh muốn cải đạo. Adam nghe họ nói, anh thấy thời gian như ngừng trôi.
Anh như nghe thấy giọng của Maggie và nghĩ đến cảnh cô sống một mình ở
căn nhà thuê tại New York. Anh đứng dậy khi Mae vào phòng để báo bữa
ăn trưa đã dọn xong. Mẹ anh nhìn anh sửng sốt.
Sao thế? Anh bị bệnh à? - Mặt Adam tái mét.
Chắc vậy.
Có lẽ anh bị cúm. - Mẹ anh nói, rồi quay qua nói gì đấy với anh trai anh.
Adam không nhúc nhích, anh đứng yên một chỗ nhìn họ. Anh nghĩ Maggie
nói đúng.
Tôi phải về. - Anh nói với mọi người trong phòng, nhưng mắt nhìn mẹ.
Anh điên à? Chúng ta chưa ăn. - Bà nhìn anh và nói. Nhưng cho dù bà
có nhìn thì anh biết bà không chú tâm tới anh mà bà nhìn đứa bé mình đã
trách mắng suốt đời, vì nó đã xâm nhập vào đời họ, đã quấy rầy những buổi
đánh bài brít của bà. Đứa bé đó bà đã công kích từ khi nó mới chào đời. Bà
không nhìn thấy người đàn ông đã thành công trong sự nghiệp, đã thất vọng
và đau đớn về gia đình. Không có ai trong họ quan tâm đến nỗi khổ của
anh. Ngay cả khi Rachel bỏ anh cũng không có bận vì họ nghĩ đó là do lỗi