Khi nào cô muốn, cứ đến. - Charlie đáp. Chàng muốn ngày nào đó chàng
sẽ cùng cô đi chơi trên chiếc Blue Moon - Ngày mai cô làm gì?
Không làm gì hết. Tôi định sẽ đến trung tâm. Văn phòng đóng cửa,
nhưng các em vẫn ở đấy. Chúng không thích những ngày cuối tuần dài và
những ngày nghỉ lễ rất buồn cho chúng.
Những ngày nghỉ lễ cũng buồn cho tôi. - Chàng thành thật đáp - Tôi
không thích những ngày nghỉ lễ. Đây là thời gian tôi ghét nhất trong năm. -
Thời gian này nhắc chàng nhớ lại nhiều kỷ niệm về những người thân yêu
đã mất. Lễ Tạ ơn rất buồn, nhưng lễ Giáng sinh còn buồn hơn nữa. - Ngày
mai ta đi ăn trưa được không?
Em rất thích thế. - Nằm trên giường, cô cười sung sướng.
Nếu em muốn, ta sẽ đến quán gần trung tâm. Anh sẽ không đeo đồng hồ
vàng. - Chàng đùa.
Có lẽ anh nên mặc bộ đồ sư tử. Mặc bộ ấy mới thật can đảm. - Cô nói,
giọng sung sướng vì chàng đã gọi cho cô.
Phải, đúng vậy. - Chàng đã hết sức can đảm khi mặc bộ áo quần ấy.
Chàng nghĩ nhờ có Sylvia và Gray họ mới có được sự hội ngộ này. Chính
nhờ họ chàng mới tỉnh ngộ và gọi cho cô - Anh sẽ đón em lúc 12 giờ trưa.
Em sẽ chuẩn bị sẵn sàng… và Charlie này… cảm ơn anh.
Chúc em ngủ ngon. - Chàng dịu dàng nói.